Chương 13: Chỉ cần là thứ em muốn thì đều được

Cô giam mình trên lan can, như thể chỉ muốn rơi xuống, muốn kết thúc tất cả tại giây phút này.

Thư Diệp rơi một giọt nước mắt, hay cả một tràn nước mắt thì thật ra vẫn không khiến cô bớt đau lòng.

Gía như ngay từ đầu, đoạn tình cảm này đừng nên nảy sinh trong cô.

Thứ mà cô sợ cũng đã đến. Câu nói “Người cũ vừa khóc thì người hiện tại liền thua.”

Huống chi trong lòng Tử Phong, cái bóng hình của Mẫn Nhiên vẫn sâu đậm như ngày đầu. Theo những gì cô biết về anh, chưa từng có thứ gì khiến Tử Phong phải đắn đo. Nếu có thì quả thật điều đó có hàm ý ẩn chứa khó giải tỏ.

Cả một kiếp người, cả 22 năm qua Thư Diệp chưa từng hạnh phúc trọn vẹn được một thời gian dài. Mỗi lúc cô bước gần đến anh, hệt như anh cũng lùi một bước.

Khi Thư Diệp đang bộn bề với lo toan trong lòng thì Tử Phong đã đứng sau cô từ bao lâu không hay.

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của Thư Diệp, anh biết rõ cô đang rất đau lòng, rất phiền não, rất muốn khóc thật lớn.

Anh khẽ nói, dỗ dành cô:

“Anh không còn yêu cô ta. Em phải nhớ thật kĩ lời này. Anh im lặng để suy xét chắc chắn trước khi nói ra. Anh bây giờ đã là chồng em, anh không có thói quen vụиɠ ŧяộʍ.”

Nghe được điều mình hằng mong ước, cô mãn nguyện đến mức bật khóc. Cô xoay lại, ngấu nghiến ôm anh vào lòng. Với Thư Diệp, tưởng chừng khoảnh khắc này đã đủ để cô kết thúc một kiếp. Lời nói đó đã khiến cô rất hạnh phúc rồi.

“Bây giờ đã thoải mái rồi phải không?”

Thư Diệp nhìn anh một thoáng sâu thẳm, rồi bật cười thành tiếng. Nước mắt và nụ cười hòa làm một làm cho gương mặt cô như mèo hoang nhỏ lấm đầy bụi.

“Em chỉ chờ bao nhiêu đây thôi.”

“Thế bà Doãn dễ tính quá rồi.”

Giọng Tử Phong khàn khàn, ý xấu xa ghé vào tai cô, thổi bùng cả cơ thể của cô.

“Còn nóng không?”

Thư Diệp định quay sang chuyển chủ đề, thì khóe miệng đã bị môi anh hôn lên. Động tình trong hai người đang sống dậy.

Bắt đầu từ tối nay, hôn đã là liều kí©h thí©ɧ khó cưỡng với cô. Cô thật sự kinh sợ trước tài hôn của anh. Một nụ hôn chậm rãi nhưng cuốn hút cả hồn phách người khác.

Cặp mắt đỏ rực của Thư Diệp nhìn anh, một ánh nhìn như thể muốn kéo hết cả lòng dạ ra để thấu.

Đến khi môi anh luyến tiếc rời khỏi môi cô thì cô mới nhận ra mọi thứ đang là hiện thực.

Tử Phong ghé vào tai cô nói khẽ: "Bây giờ ngủ được rồi chứ?"

Cô chỉ biết dúi đầu vào gáy anh rồi gật gù. Thế là anh bế cô vào phòng, đêm đó như Thư Diệp được sống lại một lần nữa.

Nắng sớm, ở một căn phòng có hai con người hòa làm một, cuộn tròn người quấn lấy nhau.

Thư Diệp thức giấc sớm hơn, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Doãn Tử Phong điềm yên ngon giấc, động tác xoay người của cô mới khựng lại, không tiếp tục giãy giụa nữa.

Thư Diệp nhìn anh một lúc lâu rồi nhũn người tựa vào ngực anh.

Từng đường nét khắc họa trên gương mặt anh tất tần tật đều là tự nhiên. Gương mặt khôi ngô, lãnh đạm của Tử Phong vô cùng sắc sảo, đôi mắt đẹp đẽ. Chân mày đậm nét xuân sơn, đôi môi mỏng hồng phớt làm cô đã xao xuyến ngất ngây.

Người đàn ông thâm sâu này, hành tung bí ẩn, kín đáo quả thật ngày hôm nay mới là chồng cô! Anh ấy đang chấp nhận cô chăng?

Trước mặt người phụ nữ khác, anh ấy luôn giữ khoảng cách, khó thân cận và đặc biệt là ghẻ lạnh.

Đối với cô như tình huống bây giờ, đã là một câu trả lời ngầm.

Tử Phong không mở mắt, bắt bài cô gái nhỏ. Anh chỉ lặng lẽ xoay người, ôm cô vào lòng thủ thỉ:

“Nhìn đủ chưa?”

Thư Diệp bị phát hiện liền giật mình như kẻ trộm, cô giả vờ còn ngủ không dám nhúc nhích.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch chưa trưởng thành đó của cô, anh phì cười.

“Có vẻ sau đêm hôm qua, tiểu yêu tinh vô cùng hài lòng nhỉ?”

Thư Diệp nheo một mắt, hai gò má ửng đỏ cả lên. Cô khua tay múa chân nghễnh mặt đáp anh:

“Em chỉ là thắc mắc. Dù anh còn yêu cô ta thì có thể làm gì được em chứ. Muốn li hôn sao?”

Nghe được hai từ”li hôn” thốt ra từ miệng vợ mình lúc sáng sớm, tai anh như nổ lửa, khí thái hừng hực giận dữ:

“Thư Diệp, đừng chọc điên anh. Anh không dễ kiểm soát mình. Nếu anh còn nghe được hai từ đó từ miệng em, hãy xác định rằng có ngày em bước không nổi xuống giường.”

Cô bị dọa một phen sợ toát mồ hôi. Lật đật xuống giường đi một mạch vào nhà vệ sinh. Anh chỉ vừa ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì Thư Diệp chân trần chạy đến choàng cổ anh:

“Em đến công ty với anh được không?”

“Được”

“Sao anh lại không hỏi em lý do?”

“Chỉ cần thứ em muốn thì đều được”

Xuân tình phơi phới trước mắt, một hạnh phúc đang ở trên tay cô, ngay trong thời điểm này cô đã yêu Tử Phong nhiều hơn từng chút!

“Thư Diệp, sáng giờ em bám anh nhiều quá, em yêu chồng mình đến vậy sao?”

“Đúng, em yêu anh”

“Anh yêu em, ngoan!”