Chương 12: Cái bóng người cũ quá lớn

Chứng kiến của Tử Phong rất vững, nên chỉ chút mè nheo của cô chưa thật sự chạm được vào đích trái tim anh.

Anh chỉ để thuốc lên bàn, sau đó trầm giọng bảo:

“Uống thuốc rồi ngủ sớm nhé.”

Thư Diệp vẫn nằm im không hề động đậy, chẳng màng đến anh làm gì, nói gì cả. Tiếng cửa phòng đã đóng thì cô mới nghiêng mình nhìn về phía cánh cửa đó. Nó giống như việc khoảng cách của anh và cô vừa gần cũng vừa xa. Chỉ cách một lớp cửa, một bức tường đã là cuộc sống riêng của hai con người.

Doãn Tử Phong quả thật đối xử với cô vừa đánh vừa xoa. Có lúc cho cô thấy, anh ấy có phải là có tình cảm với mình rồi không? Có khi lại làm cho đối với anh, cô chỉ là trách nhiệm.

Bao nhiêu suy nghĩ, bực tức chạy xuyên suốt trong não cô khiến cô rất khó mà yên tâm ngủ. Thư Diệp vén chăn, đi nhanh ra cửa đến thư phòng của anh. Ngay cả dép cô cũng không mang.

Thư Diệp chậm rãi gõ cửa, không nói một lời nào. Bỗng bên trong vang lên một giọng đàn ông trầm ấm, nghiêm khắc:

“Vào đi.”

Cô vừa mở cửa ra, khung cảnh trước mắt thật khiến con người ta xiêu lòng, đắm chìm. Một người đàn ông vẫn mặc bộ âu phục đen chưa thay, tay áo sơ mi được xăn lên một ít. Anh ta chiễm chệ ngồi thẳng lưng một tay lật tài liệu, tay kia đặt trên bàn phím. Dường như anh đang có cuộc họp cổ đông trực tuyến. Thư Diệp chỉ mới hé cửa chưa dám bước vào, thấy anh bận rộn như vậy cũng không muốn làm phiền.

Cửa vừa đóng lại, anh mới ngước mắt nhìn lên, thấy bàn chân trắng nõn be bé trên sàn mới cất giọng:

“Vào đây, em trốn cái gì?”

Thư Diệp một phen hú hồn, mở cửa đi trực tiếp vào một mạch đến chiếc sofa màu nâu đen. Anh nhìn cô, chờ đợi nghe cô nói nhưng cô vẫn im ắng gần 10 phút.

Anh chỉ cảm nhận được hơi nóng trên người vẫn chưa được giảm xuống, gương mặt cau có lúc nảy còn nặng nề hơn.

Biết bao nhiêu cổ đông cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu lặng người ngồi đợi anh xử lý việc nhà.

“Em muốn im lặng đến bao lâu? Không ngủ được sao lại đến phá anh?”

Cô trừng anh, khoanh tay trước ngực, đáp lại bằng giọng điệu hờn trách:

“Em ngồi đây chướng mắt anh à? Anh làm thì làm đi.”

Tử Phong miễn cưỡng quản lại cuộc họp.

“Ngày mai họp tiếp, các anh sáng mai nộp lại tài liệu của dự án resort kia cho tôi.”

Boss Phong đã lên tiếng thì chỉ có tuân theo, không ai ý kiến. Anh vừa tắt màn hình, cô nghe được anh chuẩn bị tiến lại mình, chân tay đã cuống quýt định bỏ chạy về phòng. Cô chưa đi được ba bước đã bị một cánh tay rắn chắc ôm trọn vào lòng, anh đặt cô lên bàn làm việc phía sau.

Thư Diệp như chạm vào đống lửa, cảm giác người sắp đứng không vững. Mồm mép lúc nảy cũng bay đi mất, không biết phải nói gì.

Cô khẽ ngước đầu, hé mắt nhìn anh đang chằm chằm nhìn cô.

“Em muốn ngủ rồi. Buông ra!”

Theo phản xạ, cô tựa đầu vào anh tuy có chút cựa quậy. Làn da trắng như tuyết, đôi chân thon mảnh, thêm cả bầu ngực tròn trĩnh, mềm mịn đều đặt lên người anh.

Cô được anh ôm vào lòng. Đúng đây là Doãn Tử Phong, cái ôm vô cùng ấm áp của anh khiến cô thật sự ích kỷ chỉ muốn thuộc về riêng mình.

“Em làm càng xong rồi muốn bỏ chạy hả bà Doãn?”

“Em không có”

“Thế ai nửa đêm đến đây quấy anh. Làm anh phải trì hoãn cuộc họp vậy. Nói đi em muốn gì nào?”

Thư Diệp muốn khóc, nhưng cố gắng không nỡ rơi lệ nữa.

“Em nóng nhưng anh không giúp em. Ban nảy anh hôn em, là anh thuận miệng chứ gì?”

Anh nghe xong lại bật cười, tay xoa đầu cô, vén mái tóc rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Tất cả đều là có ý tứ không hề thuận miệng.”

Giọng nói trầm tĩnh của anh thật khiến cô vô cùng tức giận. Lời nói này hàm ý của nó nửa đùa nửa thật.

“Em muốn về phòng nói chuyện.”

“Được, anh bế em.”

Về đến phòng, anh đặt cô xuống giường. Tay anh nới lỏng phần cúc áo sơ mi rồi nằm xuống với cô.

“Bây giờ bà Doãn có thể tiếp chuyện rồi.”

“Anh có tình cảm với em không? Hay chỉ trêu đùa em?”

Vẻ mặt kiên định, hành động nghiêm nghị của cô khiến anh thật sự lần đầu tiên rơi vào lúng túng. Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu.

“Em nghĩ là có hay không?”

“Đó là cảm xúc anh, em không ép buộc được.”

Thư Diệp gối đầu lên khuỷu tay anh, ánh mắt nài nỉ anh nói ra rất rõ rệt.

“Hẳn là có. Nếu không với người anh không quan tâm, thời điểm em tùy tiện làm phiền anh khi ở thư phòng anh đã tìm cách khiến em không dám bước lại đó lần hai rồi.”

Doãn Tử Phong lại nói tiếp:

“Thư Diệp, chắc rằng bà cũng đã kể với em về quá khứ của anh..Anh..”

Thư Diệp bỗng ngắt lời anh:

“Anh còn thương Lưu Mẫn Nhiên sao?”

Khoảnh khắc sau 5 phút, 10 phút rồi cả nửa tiếng sau anh vẫn im lặng, không một hồi đáp dường như lúc đó cô cũng đã hiểu ra sự tình.

Trái tim của Thư Diệp như hẫng đi một nhịp, hóa ra không cần hoài nghi nữa, sự im lặng của anh đã là một câu trả lời. Tất cả đều là cô tự suy diễn ra, phải, cô chỉ là một sự sắp xếp vô tình có trong cuộc đời của Tử Phong. Anh chỉ ngấm ngầm chấp nhận nó thôi!

Thư Diệp không nén nỗi đau nơi tim mình, cô sợ nếu cô lại ở tiếp trong căn phòng này, thừa hưởng hơi ấm của anh, cô sẽ toang nói ra những tâm tư của mình. Có thể thân xác anh ấy đang cạnh kề cô, nhưng tâm hồn thì không.

Cô đứng dậy, từ từ duỗi cách tay anh đang ôm cô ra khỏi người. Anh ngồi dậy nhìn cô, không biết phải trả lời như thế nào. Sau bao nhiêu phiền toái xảy ra ở quán bar, bây giờ thêm cả sự im lặng của anh càng thêm cứa vào cô biết bao nhát dao.

Có lẽ cô không xứng được ai yêu thương cả!

Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng của anh, vì quá nóng nên lúc nảy cô muốn mặc như này. Cô chậm rãi khi ra khỏi cửa, thật tình là anh không hề níu cô lại.

Cô đi một mạch lên tầng thượng, hứng làn gió đêm lạnh buốt xương người. Bấy nhiêu đó cũng không đủ với cô, làm sao lạnh bằng con người đối xử với nhau. Làm sao lạnh bằng cách anh im lặng với cô như thế.