Chương 19

_ Linh...em có sao không.

_ Cấp cứu, gọi cấp cứu mau. Làm ơn, ai đó giúp tôi gọi cấp cứu với.

Sở Thiên đang lang thang trên con đường nhỏ, đột nhiên thấy phía trước túm tụm lại thành một đám động, vốn tính tò mò, anh liền len vào trong đám người nọ nghe ngóng xem có chuyện gì. Vừa len được vào trong, Sở Thiên liền hốt hoảng chạy tới xô mạnh Quân ra khỏi người cô rồi ôm cô vào lòng.

_ Linh,..em sao vậy.

_ Linh....Linh..tỉnh dậy đi em, Linh là anh đây. Tỉnh dậy đi em.

_ Tỉnh dậy đi…..Làm ơn tỉnh dậy đi em. Anh xin em đó. Đừng hù anh mà.

Mặc kệ anh đau khổ van xin, cô vẫn nằm đó im nìm không nói một lời.

XE cấp cứu đến, Sở Thiên vội vàng bế cô đặt lên cáng rồi trèo lên xe, theo xe đi đến bệnh viện. Phía sau Mạnh Quân cũng nhanh chóng đựơc mấy ngừơi đồng nghiệp dìu lên xe đưa tới bệnh viện.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Sở Thiên bên ngoài lo lắng không nguôi, anh đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt, ruột gan cồn cào, đèn phòng vẫn sáng, Sở Thiên bất lực ngồi xụp xuống hàng ghế trước phòng cấp cứu. Anh chán nản, đau khổ đưa tay vò vò mái tóc vuốt vuốt kiểu Hàn Quốc mà anh vẫn luôn tự hào với mọi người, trông dáng vẻ lúc này của anh nhếch nhác vô cùng, mặt mày ủ rủ, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhăn nhó, trông thảm hết sức.

Khoảng 2 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Sở Thiên vội vàng chạy tới nắm tay bác sĩ mà hỏi “ BÁc sĩ, con tôi có sao không”

Vị bác sĩ già, ánh mắt điềm đạm, từ tốn tháo nhẹ chiếc khẩu trang đang đeo, nhẹ giọng nói “ Bệnh nhân không sao. Cô ý chỉ vì quá sợ hãi lên ngất thôi, có điều việc kích động quá độ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến thai nhi trong bụng bệnh nhân, tạm thời nên để bệnh nhân nằm viện tĩnh dưỡng và theo dõi. Người nhà cũng nên chú ý chăm sóc cho bệnh nhân, tránh để bệnh nhân kích động mạnh gây ảnh hưởng tới thai nhi.

_ Tôi biết rồi. cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

_ KHông có gì, Đây là trách nhiệm của chúng tôi, phiền anh ra kia làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

_ Vâng.

Sau khi làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Sở Thiên xuống dưới căng tin bệnh viện mua cháo định mang vào phòng cho cô. Đi được nửa đường, chuông điện thoại reo lên, Sở Thiên đưa tay nhấc điện thoại lên tai.

_ Alo, anh nghe.

Hức….hức…

Tiếng khóc nức nở từ đầu dây bê kia truyền tới, dội vào tai anh. Sở Thiên lo lắng, gấp gáp hỏi

_ Mai…Mai….em sao vậy…Mai…trả lời anh đi…Mai, Mai….

Anh gọi hoài, gọi mãi nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc đứt quãng từng hồi một, không kịp suy nghĩ, Sở Thiên liền chạy như bay ra phía bãi đỗ xe lấy xe chạy về nhà, bỏ mặc lại người vợ mà anh đã chung sống bao năm nay, một thân một mình nằm lại bệnh viện.

Tại phòng bệnh.

Diệp Linh từ từ mở mắt, ánh nắng chan hòa của buổi chiều sớm, lọt qua khe cửa chiều vào căn phòng bệnh nhỏ bé, cô nheo nheo mắt đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô mơ màng nhớ lại cảnh tượng lúc trưa, trong lòng không khỏi sợ hãi, cô mỉm cười xoa xoa bụng nhỏ. Thật may, đứa trẻ vẫn bình an, nó mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống được mất.

Mải suy nghĩ, cô không hãy có người đã vào phòng từ lúc nào. Mãi đến khi người kia khẽ hắng giọng một cái, cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

_Ối mẹ ơi. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mạnh Quân, trên đầu quấn một lớp băng nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh thành xác ướt Ai Cập luôn.

_ Anh Quân, anh làm gì mà để thành xác ướp luôn thế kia. Anh bị như này liệu có để lại sẹo với di chứng nào không. Trời ơi, khuôn mặt đẹp như tạc của anh mà bị phá hủy thì tiếc lắm ha. Sau này anh lấy cái gì mà đi lừa con gái nhà người ta đây.

MẠnh Quân híp híp mắt lườm cô, giọng điệu có phần hờn trách.

_ EM đó, mới tỉnh dậy mà nói nhiều dữ ha. tôi là cứu mạng em mới ra nông nỗi này. Em đến một câu hỏi thăm cũng không có. Còn ở đó làm ra cái bộ dạng trêu trọc tôi đó là lý lẽ gì. Em không cảm thấy mình quá đáng sao.

Diệp Linh đưa tay sờ sờ mũi, vài hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu cô. Phải rồi nha, lúc cô đang sững sờ nhìn chậu hoa rơi xuống, vào giờ khắc sinh tử đó, đột nhiên có người lao đén đẩy cô ra. Chẳng lẽ, cô lắp bắp, tay chỉ vào anh.

_Chẳng lẽ…..anh…. Là anh cứu em sao

_ Đúng rồi, không là tôi thì chẳng lẽ là em.

_ Hì.. Hì…Em không có ý đó. Cô xua xua tay.

Trong đầu thầm nhủ, trời ạ, cô đang làm cái gì đây, người ta cứu cô một mạnh cô không cảm ơn thì thôi, đằng này còn mang người ta ra để trêu đùa, thật là mất mặt quá đi. Cô ngượng ngùng, cúi đầu xuống, thành khẩn nói lời xin lỗi.

_Anh Quân, thật ngại quá, lúc nãy đầu óc em vẫn còn lơ mơ, chưa hồi phục cho lắm. Anh cho em xin lỗi nhé. Cô vừa nói vừa giả bộ "Ai za. Eo ôi, đầu choáng dữ vậy. Sao nhà cứ quay vòng vòng thể nhỉ"

_ Thôi, em bớt diễn kịch đi. Được một người phụ nữ xinh đẹp như em trách mắng, có mắng anh cả ngày anh cũng tình nguyện. Nhưng có lẽ anh không có phúc phận đó rồi. Phương Anh có lẽ cũng sắp tới, phúc phận này anh nhường em vậy.

_Anh....

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt giao nhau chẳng hiểu sao lúc đó Diệp Linh lại thấy ngại ngại, mí liền cụp xuống. Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai khiến cô nhất thời ngây ngất.

_ Em thấy trong người sao rồi. Có chỗ nào không khỏe không.

_ Em không sao. Anh xem em khỏe lắm rồi nè. Vừa nói cô vừa giơ giơ cánh tay ra, giả bộ làm động tác lên cơ.

_ Đó, anh thấy không, thấy chuột của em không

Anh cười.

_ Em khỏe vậy là tốt rồi. Anh đi đây không phiền em nghỉ ngơi nữa. Em nghỉ ngơi đi, chuẩn bị rửa tai nghe Phương Anh hỏi thăm.

Diệp Linh khẽ rùng mình, cô nhìn anh, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp.

_Anh, anh phải giúp em.

Mạnh Quân khẽ nhún vai, nghiêng đầu đáp

_Cái này anh chịu. Em tự làm tự chịu thôi. Bảo trọng nhé.

Xế chiều, Hữu Đức biết tin cô nằm viện cũng ngay lập tức vào thăm. Vừa vào đến cửa phòng anh đã vội vàng hỏi.

_ Linh…em không sao chứ. Nghe tin em bị thương ngay lo quá.

_ Em không sao, chỉ là hoảng quá lên ngất đi thôi. Anh không cần lo lắng.

…………………………

Hai người nói chuyện một lúc thì Sở Thiên cũng tới.

_ A,Trưởng phòng anh cũng đang ở đây sao.

_ Ừ, tôi đến thăm Linh.

_ Thật ngại quá, làm phiền anh rồi.

_ Không có gì, dù sao chúng tôi cũng sống chung một nhà, giúp đỡ nhau là việc nên làm. Anh cố ý nhấn mạnh vào chữ “ sống chúng” khiến ai kia tức tối trong lòng mà vẫn phải giải bộ tươi cười.

_ Trưởng phòng nói chí phải. Nhân đây em cũng muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ em trong thời gian qua. Sau này gia đình em hòa hợp trở lại, nhất định em sẽ dắt con em đến cảm ơn anh. Sở Thiên cũng không chịu thua đáp trả.

Không khí trong phòng lúc này vô cùng quỷ dị, anh tiếng tôi tiếng, không ai chịu nhường ai, đang mệt muốn chết, trong lòng lại thấp thỏm nghĩ đến cảnh chút xíu nữa thôi, lỗ tai bé nhỏ này của cô phải hứng chịu cơn mưa lời vàng ý ngọc của cô bạn thân khiến cô ngán ngẩm lên tiếng.

_ Em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một lát.

_ EM có sao không, có cần anh gọi bác sĩ không…EM thấy không khỏe ở đây……

Cả hai cứ thay phiên nhau hỏi tới tấp khiến cô không kịp trả lời, khó khăn lắm cô mới vất vả nói được câu hoàn chỉnh rằng mình không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi mới cắt được hai cái loa phát thanh bên cạnh.

Để tránh ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi cả hai không ngồi ở trong phòng nữa mà ra ghế sofa ngồi phòng ngồi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, Sở Thiên không vui lên tiếng.

_ TRưởng phòng, cũng muộn rồi anh cũng lên về thôi. Ở đây có tôi chăm sóc vợ tôi là được rồi.

_ Tôi nghĩ cậu mới là người phải về đó. Cậu mà không mau mau về là có chuyện lớn. Hữu Đức nhướng mày lên nhìn anh mà nói.

Sở Thiên mơ hồ không hiểu anh nói điều gì,nghĩ đơn giản rằng anh chỉ đang nói giỡn nên cũng không để ý lắm. Tuy nhiên, hắn đã nhầm, chỉ một phút sau câu nói đó chuông điện thoại anh lập tức reo lên, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ quen thuộc “ Đ. Gấu _ Đầu Gấu”. Hắn hốt hoảng nhìn Linh đang nằm trên giường rồi len lén đi ra ngoài nghe điện thoại.

_ Alo, anh nghe.

_ Thiên, anh đang ở đâu đó. Về nhà ngay.

_ Anh đang đi công việc, tí nữa anh về.

_ Anh nói dối, rõ ràng anh đang ở bệnh viện với con khốn đó mà anh dám lừa em. Anh đựơc lắm, anh đi luôn đi, ly hôn, ly hôn, tôi sẽ mang hai đứa con trai của anh đi biệt xứ luôn. Anh về mà chung sống hạnh phúc với mẹ con chị ta.

_Mai, nghe anh nói, nghe anh giải thích đi em. Anh chỉ là tình cờ gặp cô ta thôi. Em ở yên đó, anh về ngay, nhất định không được đi đâu đó.

Triệu Mai trong lòng đầy lửa giận, trực tiếp cúp máy, Sở Thiên lo lắng, sợ cô bỏ đi, vội vàng vào phòng nói vài lời với Diệp Linh rồi nhanh chóng lái xe đi về.

Tại nhà Sở Thiên.

_Mai, em làm gì vậy. Mau đưa hành lý cho anh

_Anh cút đi, đồ khốn nhà anh. Tôi vì anh tình nguyện làm kẻ thứ ba, bị người đời khinh bỉ, thậm chí là bố mẹ từ mặt. Tôi hy sinh nhiều vì anh như vậy, tại sao chứ, tại sao anh dám phản bội tôi cơ chứ. Anh yêu chị ta chứ gì, anh đi đi, tôi tát thành cho hai người. Cút đi cút về với con vợ già của anh đi. Anh đi đi, mặc kệ mẹ con tôi, mẹ con tôi không cần anh,anh đi mà sống một nhà vui vẻ với chị ta.

_Mai, nghe anh giải thích đi em. Anh với Linh quả thực không có gì, anh chỉ là tình cờ gặp cô ý bị nạn nên đưa vào viện thôi. Tin anh đi, trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Em xem không phải em gọi cái anh liền bỏ tất cả để về đây với em sao.

_Thật không. Triệu Mai nghi ngờ hỏi lại.

_Những lời anh nói đều là thật. Nếu anh có nửa lời nói dối, sét đánh chết anh.

Triệu Mai thấy hắn thề độc vội vàng dùng tay chặn miệng hắn lại.

_Không đựơc nói bậy. Em tin anh là đựơc chứ gì.

Hắn mỉm cười, ôm ả vào lòng, chiếc mũi tham lam không ngừng hít lấy mùi hương hoa nhài thơm ngát.

Tại bệnh viện.

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Diệp Linh với tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Là Sở Thiên nhắn đến.

_ xin lỗi em, Mẹ đột nhiên ngất xỉu, anh lo quá nên không ở lại với em đựơc.

_ Mẹ có sao không anh.

_Không có gì, bác sĩ bảo mẹ bị cao huyết áp chú ý điều dưỡng là không sao. Sở Thiên một tay đang ôm Triệu Mai vào lòng dỗ dành, một tay vòng ra phía sau tranh thủ soạn tin, rồi liếc qua nội dung một lượt mới ấn gửi.

………

Sở Thiên nhắn vài tin ngắn ngủi rồi quan tâm nhắc cô đi ngủ sớm. Diệp Linh mỉm cười an tâm cất điện thoại.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Linh chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa là bác sĩ cùng y tá đang đẩy xe lăn đi vào. Cô có hơi ngạc nhiên.

_Chị Linh, chúng tôi đến đưa chị đi khám tổng quát.

Cô ngẩn người ra trước lời của bác sĩ, đi khám, giờ này, bây giờ là 7h tối rồi đó. Sợ bác sĩ nhầm lẫn, cô liền hỏi lại một lần nữa, kết quả vẫn nhận đựơc câu trả lời chắc nịch của bác sĩ. Cô cũng không thắc mắc nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản chắc Sở Thiên hay Hữu Đức đã đăng ký khám dịch vụ cho cô mà thôi.

_chị Linh, hiện giờ chị không tiện đi lại. Vẫn nên ngồi xe sẽ tốt hơn.

Diệp Linh thầm nghĩ, bệnh viện này tuy nhỏ mà chất lượng phục vụ thật tốt, bác sĩ và y tá quả thật rất là tận tâm. Cô vui vẻ hợp tác ngồi xuống.

Xe lăn di chuyển vào thang máy, người đàn ông to cao mặc áo blouse liền ấn nút xuống tầng hầm. Cô hơi thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

_Bác sĩ, có phải anh ấn nhầm rồi không

_Không nhầm. Chất giọng lạnh lẽo len lỏi vào da thịt khiến cô bất giác rùng mình, cô nghi hoặc nhìn hai người họ, càng nhìn càng thấy họ không giống người của bệnh viện.

Cô hoảng sợ, đột nhiên phía sau gáy cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hơi nhói đau. Cả người từ từ mất sức, hai mí mắt dần xụp xuống, hình ảnh phía trước cũng trở lên mơ hồ, không rõ nét, cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê