"Xin chào anh. Tôi là Vương Nha, mong rằng thời gian này sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn..."
Khi Hứa Tự Đằng vừa từ công ti trở về nhà sau một ngày dài, bước chân vào cửa thì một dáng người con gái bỗng thình lình xuất hiện trước mặt hắn mỉm cười dịu dàng rồi nói.
Vương Nha là một cô gái sống ở chân núi Sơn Hà cùng gia đình mình. Cô ấy cũng vừa trạc tuổi hắn, nhưng nhìn từ gần hay xa đều vẫn như chỉ trạc đôi mươi. Khi Vương Nha cười, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên làm cho cô ấy thêm nhiều phần mềm mại, xinh xắn.
Hứa Tự Đằng im lặng không nói gì, tháo giày ra rồi đi một mạch về phòng mình. Dường như tâm tình thật sự không vui.
"A... Vương tiểu thư, thật ra thì tâm trạng của Hứa thiếu đang không được tốt, mong cô đừng muộn phiền trong lòng nhé."
Tưởng Thiết vừa nói vừa mỉm cười lịch sự, sau đó liền dẫn cô ấy vào phòng khách chọn một số đồ dùng và thảo luận về việc sắp xếp công việc cho Vương Nha.
Một bên thì nói chuyện cùng Vương Nha không ngừng, nhưng bên trong nội tâm Tưởng Thiết thì nặn ra bao nhiêu cái khổ tâm. Hôm nay chẳng biết có phải là ngày tới tháng của đàn ông trong truyền thuyết hay không mà Hứa thiếu của hắn cứ lầm lì khó chịu, hết bực bội từ chuyện nhỏ nhặt nhất thì cũng là nạc nộ hắn ta vô cớ hết lần này đến lần khác.
Chẳng lẽ là Hứa thiếu của hắn bị thất tình chăng ? Hay Hứa Tự Đằng cảm thấy sống chung với một cô gái trẻ thôn quê Vương Nha là một nỗi "kiềm nén" ? Hoặc vì chuyện của Ức tiểu thư mà tâm trạng rối bời ? Còn cô gái tên Triệu An Dĩ kia, chẳng lẽ vì cô gái ấy ?
Ôi... Tổng tài của hắn ta đúng là một con người khó đoán ! Thôi tốt nhất, hắn chỉ nên làm tốt phận sự để ngậm chắc đồng lương trong miệng a...
_____
Hứa Tự Đằng đi vào phòng mình, cởi cà vạt ra trong khó chịu rồi ném sang một bên. Hắn thật không hiểu nổi, tại sao cô gái kia vẫn chưa gọi cho hắn !
Loading... Hứa Tự Đằng như một kẻ ngốc ôm cây si, đang chẳng khác gì một đứa trẻ phụng phịu khi không được kẹo ngọt yêu thích.
Cả ngày hôm nay hắn như trở thành một người khác, luôn toả ra nộ khí và bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung quả bom hẹn giờ trong người. Hắn đọc sách, ăn trưa, xem xét kế hoạch, họp hội nghị, thảo luận hợp đồng, ngay cả đi vệ sinh... hắn cũng chỉ nhớ về người con gái tên Triệu An Dĩ kia ! Hắn điên thật rồi ư ?
/ Reng... /
Ngay khi tiếng chuông reo lên trong lần đầu tiên, Hứa Tự Đằng đã lập tức bắt máy.
"A lô ?"
Là một số lạ. Hắn cố gắng lấy lại giọng nói băng lãnh của mình mặc dù bàn tay đang khẽ run lên.
"Đúng là anh rồi, Hứa Tự Đằng..."
Triệu An Dĩ bên kia đầu dây nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng trong lời nói dường như chất chứa vô vàn tâm sự, vô vàn lời muốn nói.
"Là tôi. Cô... có rảnh vào ngày mai không ?"
Hứa Tự Đằng dường như cũng rất khó hiểu về lời nói của Triệu An Dĩ nhưng hắn cũng không biết phải nói gì cho rõ, liền một câu hỏi ngay trọng tâm.
"À... Rất rảnh."
Cô không ngay lập tức trả lời nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn. Dường như có một khoảng trống có dấu hiệu sẽ được lấp đầy.
"Được. Mối quan hệ của chúng ta lúc trước... ngày mai cô có thể nhắc lại cho tôi nhớ được không ?"
"Luôn sẵn sàng."
Triệu An Dĩ mỉm cười rạng rỡ, liền xinh đẹp như đoá hoa phong lan diễm lệ khoe sắc.
"Chín giờ sáng mai, tùy địa điểm cô chọn."
Hứa Tự Đằng dường như cũng có thể mường tượng rõ ràng dáng vẻ đẹp đẽ kia của người con gái ấy, liền tim rộn lên vài nhịp sống động.
"Gặp nhau ở ngã tư Thế Từ, đường D, phố X."
Ở giây phút hai con người họ nghĩ về người kia, dường như có một mối liên kết được sắp đặt lại một lần nữa. Cũng như một lỗ hổng đã tự bao năm bị đυ.c khoét sâu thẳm bỗng một ngày được phục hồi trong vô thức, chẳng thể biết được rằng chính nó đã lành lại, hay chính là nguyên nhân đυ.c khoét đã trả lại như ban đầu...
_____
/ Sáng hôm sau, 7 giờ kém 5 phút /
"Thiếu gia, hôm nay cậu có tiệc quan trọng sao ?"
Vị quản gia kia bước tới, gãi đầu hỏi Hứa Tự Đằng, thật rằng ông sống tới tận tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua mà hắn tự tay lục tung tất cả quần áo để chọn. Cũng chỉ là 5 năm trước trở về trước thì đây là điều bình thường, nhưng bây giờ đã là sau này... thật không thể hiểu nổi là vì lí do gì ?
Chẳng lẽ... là cô gái ấy ?!?
"Thiếu gia... cậu đang muốn tìm quần áo để đi với bạn gái sau ?"
Quản gia như bất lực nhìn người đàn ông trẻ đang như một cậu nhóc lên ba hết xáo trộn quần áo bên này ướm lên người rồi xóc mớ quần áo khác bên kia lên thử. Ông mở miệng hỏi thử, cũng như muốn cậu chủ của mình ngừng việc rối rắm đang làm lại.
"À thì... cũng chỉ là bạn bình thường."
Hứa Tự Đằng nghe đến hai từ "bạn gái" thì như bị giẫm lên dây cót, mặt hơi phiếm hồng vài chỗ, hắn ngập ngừng đáp.
"À vậy à..."
Vị quản gia thở dài ra nhẹ nhõm, cậu chủ chắc chỉ đang quá lo lắng với một cô gái mới gặp thôi mà. Không thể là cô gái kia được...
/ 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau, tức là 9 giờ 25 phút /
"Thiếu gia, cậu đã tìm được bộ quần áo ưng ý chưa ?"
Ưng quản gia không biết nên xử lí như thế nào về trường hợp của Hứa Tự Đằng, cũng vì đứng quá lâu mà chân cũng mỏi nhừ, tay vịnh chống vào chiếc bàn gần đó để không ngã, dù sao ông cũng đã già rồi.
"Chưa... Chắc tôi phải chọn lại một lần nữa."
Hứa Tự Đằng gãi đầu một cái ưu tư, tay liền muốn chọn lựa lại một lần nữa thì mắt vô thức rơi vào chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường.
"Bây giờ... là 9 giờ ?"
Hắn quay sang như muốn chắc chắn lại múi giờ, trong l*иg ngực bỗng như ngưng đập.
"À vâng."
Ưng quản gia lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau lau mồ hôi của mình, mở miệng đáp lời.
Hắn trễ tận 25 phút rồi !
Cũng chỉ vì chọn đồ để mặc... vậy mà bây giờ trên người hắn vẫn chỉ là một bộ đồ ngủ !!!
"Chết tiệt !"
Hắn chửi thề một lần trong bức xúc, sau đó liền lẩm bẩm không ngừng câu "Phải làm sao đây..."
Ngày hôm đó, chính là lần đầu tiên Triệu An Dĩ phải đợi hắn. Cũng chính lần đầu tiên ấy, cô mới hiểu rõ cái cảm giác chờ đợi một người quan trọng với mình là như thế nào. Cũng biết được, từng có chàng trai chờ đợi và yêu thương cô ra sao...
____