Chương 46: Về nhà

Trong xuống thời gian tôi luyện tập ở bệnh viện, mọi người đều đến thăm tôi và có mấy chị làm chung ở nhà đến thăm, mấy chị kể chuyện ở nhà xuốt thời gian qua có chuyện gì sải ra, có cái gì thai đổi cho tôi nghe hết,khi tôi chuẩn bị xuất viện thì cũng hay tin chị Tuệ Nhi đã nhớ lại rồi.

Hôm nay là ngày tôi ra viện, Lý Thế Bảo đến đón tôi về sau khi làm xong thủ tục xuất viện anh đến nắm tay tôi vui vẻ nói:

- Chúng ta cùng về nhà thôi bé cưng.

Xe vừa về đến cửa biệt thự tôi đã thấy mọi người đi ra ngoài cửa đón tôi về, bà quản gia và mấy chị làm chung đi ra ôm tôi, mấy chị nói:

- Chị nhớ bé Hân quá à, cưng khỏe rồi mừng ghê.

- Bé Hân hơi ốm rồi, nhưng khỏe rồi thì tốt lắm.

- Không sao đâu chúng ta nấu ăn bồi bổ cho bé Hân mập lên mấy hồi.

Các chị cứ tranh nhau nói với tôi làm tôi rất vui vẻ, tôi ôm lại mấy chị rưng rưng súc động và nói:

- Em cám ơn mọi người đã luôn yêu thương em ạ.

Lúc này Lý Thế Bảo đã đỗ xe xong và đi vào, nắm tay tôi nói:

- Em vào nhà đi ba mẹ đang đợi kìa.

Mọi người mới nhớ lại ông bà chủ đang ngồi ở phòng khách đợi, buôn tôi ra để tôi đi vào vì sợ ông bà chủ biết tôi thân mật với Lý Thế Bảo nên tôi vội rút tay về.

Lý Thế Bảo cười cười vuốt vuốt tóc tôi cưng chiều nói:

- Đi thôi em.

Tôi chào mấy chị và bà quản gia đi vào trong, tôi đến trước bộ ghế sofa ở phòng khách mà ông bà chủ đang ngồi, cuối đầu chào họ:

- Thưa ông bà chủ con mới về ạ, con cám ơn mọi người đã giúp con đều trị bệnh, số tiền đó cả đời con cũng không trả hết, con xin ở đây làm việc cả đời để trả ơn ạ.

Lần nằm viện này tôi biết là đã tốn kém số tiền rất lớn, nếu không có tiền của ông bà chủ có lẽ tôi đã đi theo ba tôi luôn rồi, tôi thật sự biết ơn họ rất nhiều.

Bà chủ Lý cười và ngoắc tay kêu tôi lại:

- Không sao đâu con gái đến đây ngồi nào.

Tôi cuối đầu đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, bà nắm tay tôi nói:

- Con khỏe mạnh trở về là tốt lắm rồi, số tiền đó đối với gia đình ta không có là bao hết, con khỏe là cả nhà vui rồi, với lại chỉ cần con…

Bà chủ đang nói thì tự nhiên ông chủ tầng hắn, nên bà đổi chủ đề:

- Con thấy mệt không? Lên phòng nghĩ ngơi đi.

Ông chủ lúc này mới lên tiếng:

- Bà nói đúng đó con lên lầu nghĩ ngơi đi, Tuệ Nhiên có chuẩn bị đồ cho con trên đó còn Tuệ Nhi thì về Trương gia rồi chắc ngày mai sẽ về thăm con.

Tôi cuối đầu chào và nói lời cảm ơn với ông chủ, sao đó tôi lên phòng thì Lý Thế Bảo cũng đi theo, khi đến cửa phòng ngủ của anh ấy tôi định lướt qua luôn về phòng ngủ của tôi thì anh ấy nắm tay tôi lại nói:

- Em đi đâu?

- Tôi đi về phòng.

- Phòng em ở đây.

- Nhưng…

Không đợi tôi nói hết câu thì Lý Thế Bảo đã mở cửa loi tôi vào phòng, vừa vào phòng thì tôi thấy chị Tuệ Nhiên đang ở đây, định quay đầu đi ra thì chị kêu lại:

- Khả Hân sao về rồi vừa thấy chị lại bỏ chạy vậy?

- Dạ em…

- Lại đây chị chuẩn bị nãy giờ đợi cưng về đó.

Tôi nghe theo lời chị kêu đi đến ghế sofa ngồi xuống, trên bàn nào là thuốc bổ nào là quần áo đủ thứ hết, chị nói:

- Cái này là chị chuẩn bị phải nhớ uống hết thuốc bổ nha không?

- Dạ em cám ơn chị ạ.

- Rồi về là khỏe rồi từ từ bồi dưỡng sức khỏe nhé! Chị đi về phòng đây.

Nói xong chị Tuệ Nhiên đứng lên đi về phòng, tôi mới hỏi Lý Thế Bảo:

- Ủa, sao chị Tuệ Nhiên nói là cho em sao lại để ở phòng anh?

- Vì từ nay về sau em sẽ ngủ ở đây với anh, không cần đi qua phòng kia rồi tối qua đây cho phiền phức, đồ đạt quần áo của em anh đã chuyển sang đây hết rồi.

- Nhưng mà mọi người sẽ…

Tôi còn chưa nói hết câu thì Lý Thế Bảo đã ngồi xuống ôm tôi vào lòng nói:

- Không có sao hết, em không cần phải lo lắng gì cả cứ yên tâm mà ở đây, nghe lời anh đừng cãi nữa có được không?

Suy nghĩ Lý Thế Bảo nói đúng, dù ở bên phòng kia thì tối cũng bị anh ấy đem về đây à, với lại tầng này cũng chỉ có một mình tôi dọn dẹp nên cũng không ai biết được đâu.

Vậy nên tôi gật đầu đồng ý với Lý Thế Bảo, tôi vừa gật đầu xong thì anh ấy ẩm tôi lên đi về giường ngủ, vừa đi vừa nói:

- Em mệt rồi, chúng ta ngủ thôi nghĩ ngơi một chút đi cho khỏe.

Đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng Lý Thế Bảo nằm xuống bên cạnh và ôm tôi ngủ, tôi vì mới khỏe lại nên cũng mệt mỏi ngủ ngon trong lòng anh ấy đến chiều luôn.

Chiều khi tỉnh dậy thì tôi giật mình vì ngủ quá lâu rồi, nhìn sang bên cạnh tôi thấy Lý Thế Bảo vẫn còn ngủ nên tôi nhẹ nhàng đi xuống giườn.

Đi vào phòng quần áo thì quả thật tất cả đồ của tôi đã được đem sang đây, tôi lấy một bộ đồ đi tắm rồi đi xuống dưới nhà bếp xem có phụ mọi người nấu ăn gì không?