Chương 41: Khả Hân chuyển biến xấu

Mọi người ai cũng đau lòng, nhưng mà không thể yếu đuối lúc này để Lý Thế Bảo mạnh mẽ lên, mọi người khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi vì còn 8 tiếng nữa mới được gặp Khả Hân.

Lý Thế Bảo đòi đi giải quyết Hứa Nhã Linh ngai lập tức nhưng Trương Kiến Văn nói:

- Muốn trị tội kẻ thù thì phải trị lúc tinh thần ta sản khoái nhất, như vậy mới có sức còn lúc mệt mỏi thì không nên, cậu nghe lời tôi về nghĩ ngơi đi.

Nghe Trương Kiến Văn nói như vậy Lý Thế Bảo mới chịu về, mọi người giải tán về nghĩ ngơi đến trưa khi đến giờ Khả Hân ra hả đến bệnh viện.

Tối qua Lý Tuệ Nhi trên đường đến bệnh viện cũng đã điện thoại cho ba mẹ Lý biết, nhưng vì du lịch ở xa nên mua vé máy bay về liền thì cũng đến chiều hôm sau mới về đến.

Đúng ra Khả Hân ra ngoài lúc 1 giờ chiều, nhưng không ngờ sáng lúc 9 giờ sáng tim cô ấy bỗng nhiên ngừng đập, bác sĩ đã cố gắng cấp cứu và y tá điện thoại cho Lý Thế Bảo biết.

Anh đang nằm ngủ ở trên phòng không kịp thay đồ lập tức đến bệnh viện, Lý Tuệ Nhiên thấy anh hai chạy từ trên lầu xuống hỏi không trả lời, lúc anh vừa vào xe cô cũng kịp thời nhảy vào xe.

Đến bệnh viện thì bác sĩ cấp cứu vừa xong vừa bước ra, vị bác sĩ hôm nay lớn tuổi hơn vị bác sĩ trẻ hôm qua một chút bước ra hỏi:

- Anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Khả Hân à?

- Dạ đúng tôi là chồng của em ấy, bây giờ em ấy thế nào rồi ạ?

- Cô bé lúc nãy tự nhiên tim ngừng đập, chúng tôi đã cố gắng cấp cứu liên tục, cũng may mắn là cuối cùng cô bé cũng đã thở lại nên chúng tôi cần để cô bé trong phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi thêm. Nên thời gian ra ngoài sẽ thay đổi để cô bé ở trong đó thêm 8 tiếng nữa đến 5 giờ chiều nếu ổn định chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài.

Lý Thế Bảo nắm tay bác sĩ nói:

- Cám ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều lắm ạ.

Hai anh em tiếp tục quay về và gọi nói cho Lý Tuệ Nhi biết một tiếng, đến 4 giờ chiều thì ba mẹ Lý cũng về đến Lý gia, Lý Thế Bảo mệt mỏi nên ở trên phòng nghỉ ngơi.

Lý Tuệ Nhiên đón ba mẹ về và kể rõ mọi chuyện với hai người, mẹ Lý sao khi nghe tin xém chút xíu nữa là xỉu rồi, bởi bà thật sự rất thương Khả Hân con bé cực khổ giống bà hồi trẻ cộng thêm tính cách hiền lành nên bà thương như thương Tuệ Nhiên và Tuệ Nhi vậy.

Để ba mẹ nghĩ ngơi đến 4 giờ 45 thì cả nhà xuất phát đến bệnh viện, Khả Hân được bác sĩ thông báo đã ổn định và đưa về phòng bệnh theo dõi.

Lý Thế Bảo đã thuê phòng VIP cho Khả Hân nằm, trong phòng có đầy đủ tiện nghi và có giường lớn như đang ở nhà, để cô được nghỉ ngơi và anh cũng đến chăm sóc cô.

Đi đến bên giường bệnh nắm lấy tay của Khả Hân anh nói:

- Em mau tỉnh dậy đi, mọi người ai cũng thương em ai cũng đau lòng khi em nằm ở đây, em mau tỉnh dậy để còn cãi nhau với anh, còn chọc cho anh tức nữa Khả Hân em có nghe anh nói không?

Mọi người trong phòng ai cũng đau lòng, không cần hỏi ai cũng biết là Khả Hân đối với Lý Thế Bảo quan trọng như thế nào?

Mẹ Lý đi đến vỗ vai con trai nói:

- Con đừng đau lòng quá, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Mọi người ai cũng đi đến nói chuyện với Khả Hân vài tiếng mặt dù không biết cô ấy có nghe thấy không? Nhưng ai cũng hi vọng cô ấy sẽ tỉnh lại.

Thăm bệnh đến tối thì mọi người cũng về Lý Thế Bảo thì ngủ ở lại chăm sóc Khả Hân, vì giường bệnh lớn như giường ngủ ở nhà nên Lý Thế Bảo ngủ lại với một phần anh không muốn cô ở một mình.

Tối lúc lên giường ngủ Lý Thế Bảo lên nằm cạnh Khả Hân vuốt ve khuôn mặt của cô, cô nhắm mắt thở đều như đang ngủ vậy Lý Thế Bảo chạm nhẹ lên má cô nói:

- Anh dự định khi ba mẹ đi du lịch lần này về anh sẽ nói chuyện với ba mẹ và sẽ cưới em, anh biết suy nghĩ trong lòng em anh biết hết, anh biết em sợ bản thân em không xứng với anh nên luôn né tránh.

Tay Lý Thế Bảo vuốt ve lên sóng mũi cao của Khả Hân tiếp tục thì thầm:

- Anh cũng biết em luôn tự ti về mình, nhưng mà em có biết không? Không ai có thể xứng với anh hơn em cả, không một ai có thể thay thế em hết.

Cuối đầu hôn một cái lên trán Khả Hân anh nói:

- Em biết không ngai từ cái chạm vào nhau ở siêu thị lần đó anh đã để ý em rồi, hôm gặp ở quán cà phê biết tên em qua lời gọi của những người bạn làm cùng em, anh cảm thấy cái tên đó thật đẹp, đẹp như con người em như nụ cười của em rất đẹp.

Lý Thế Bảo nói chuyện với Khả Hân như đang tâm sự vậy đó:

- Em biết không dán lẽ ra anh rất tức giận vì ở buổi tiệc đó anh bị bỏ thuốc, nhưng mà anh cũng biết ơn vì nó mà anh có được em, người con gái xinh đẹp nhất của anh. Định mệnh lại tiếp tục khi em vào nhà anh làm việc, lúc đó anh thề với chính mình rằng bằng bắt cứ giá nào anh cũng sẽ cưới em, Khả Hân anh yêu em, mau tỉnh dậy để nghe lời tỏ tình của anh em nhé.