Chương 1.1: Lần đầu gặp hàng xóm mới

Đầu tháng sáu, thời tiết càng ngày càng nóng, hôm nay nhiệt độ lại tăng cao.

Ở cửa tầng dưới của ký túc xá nữ ở tòa nhà số 12, có một nam một nữ đang hôn tôi, lưu luyến không rời.

Thẩm Tịnh đứng dưới bóng cây ven đường nhìn bọn họ, liếc nhìn chiếc xe buýt của trường đang chạy phía xa, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía hai cặp đôi đó, hơi nheo mắt lại.

Chậm rãi thở ra một hơi khói, làn khói mỏng như mảnh lụa mềm mại lất phất trước mắt, cô vô cảm dập tắt điếu thuốc ném xuống đất, dùng chân nghiền nát, xong nhặt lên ném vào trong thùng rác.

Xe buýt của trường hết dừng lại đi, di chuyển rất chậm, cô có chút khó chịu, lẽ ra phải hút thêm hai điếu nữa mới đúng.

Chợt một chiếc xe thể thao màu đỏ lướt qua khuôn viên trường, lao như gió về phía cô, đường nhựa lập tức bụi mù mịt, phanh gấp một cái, dừng ngay trước mặt cô.

Cặp đôi đang ngọt ngào bên kia không khỏi nhìn qua và trầm trồ đánh giá.

“Hãng xe kia nổi tiếng không anh?” Người phụ nữ dựa vào cánh tay người đàn ông thắc mắc.

"Jaguar f-type, chắc chắn là nó, giá chưa tới một triệu." Chàng trai đáp lại.

Thẩm Tịnh mặc một chiếc váy hoa hai dây dài qua gối, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, vầng trán đầy đặn và mịn màng, cô vẫn nhìn thẳng vào chiếc xe thể thao với vẻ mặt vô hồn.

Kính xe bị kéo xuống, người thanh niên bên trong ngó đầu ra, tháo kính râm xuống, "Lên xe đi."

Cô kéo chiếc vali, bộ móng tay màu đỏ của cô lộ rõ

vẻ quyến rũ dưới ánh mặt trời. Đôi giày gót nhọn giẫm trên đường phát ra tiếng vang.

Liếc thấy cốp xe đã được mở.

Lý Tranh xuống xe, muốn giúp cô xách hành lý, nhưng lại sững sờ đứng tại chỗ.

Thẩm Tịnh đã lên xe buýt của trường và đang ngồi ở hàng cuối cùng. Xe buýt của trường vốn được thiết kế mở, hơi giống xe buýt ở các địa điểm du lịch, thứ anh nhìn thấy chỉ còn là gáy trắng nõn cùng với mái tóc đen dài bay theo gió.

"Cô gái kia ngốc thật, có một chiếc xe đẹp như thế đón mà lại ngồi xe buýt?" Người đàn ông kia lẩm bẩm. ”À mình biết nó, ở cạnh nhà tao, tự nghĩ là mình rất xinh đẹp nên lúc nào cũng kiêu kì vậy đấy. Nghe nói là nó còn rất biếи ŧɦái, không coi ai ra gì."

"Biếи ŧɦái á? Nhìn xinh gái như thế thì chắc không đệ mức thế đâu."

Lý Tranh hai tay chống nạnh, bất mãn cau mày, đuổi theo sát đằng sau xe buýt.

Sau khi Thẩm Tịnh xuống xe và sách theo vali ra ngoài thì Lý Tranh cũng vừa tới nơi, anh bấm còi xe inh ỏi.

"Để anh giúp em."

Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang khiến người ta không mở nổi mắt, trên trán cô đọng một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc dài bết vào sau gáy, quấn quanh người cô như thực vật dưới biển sâu.

Thẩm Tịnh dừng lại và nói với anh.

“Cũng không xa lắm, không cần phiền anh.”

Cô tiếp tục đi về phía trước, bánh xe dưới vali liên tục va chạm với mặt đất gồ ghề.

Quen biết cô nhiều năm như vậy, Lý Tranh hiểu rõ cô, cô là một người rất bướng bỉnh, lúc đã quyết thì cứng rắn không một ai có thể thay đổi được. Lý Tranh không gọi cô lại, chỉ yên lặng lái xe đi theo cô suốt cả một quãng đường.

Cả hai dừng lại tại một khu tập thể đã cũ cách trường 2km

"Đây là chỗ ở mới của em? Chẳng lẽ em định ở đây tận nửa năm? Thẩm Tịnh, nơi này an ninh không đảm bảo chút nào!" Lý Tranh quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khu nhà ba tầng số 10, bên trong cầu thang thì xiêu vẹo, tay vịn bằng sắt đã hoen gỉ, bên dưới sân chung có một vài người phụ nữ trung niên cầm chiếc quạt Ba Tiêu tán gẫu với nhau, họ nói với nhau bằng những ngôn ngữ địa phương làm anh nghe không hiểu gì cả.