Chương 42

Từ Vi Vũ nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ anh nói:

“Trễ quá rồi, để hôm khác đi.”

Đương nhiên, Lâm Hi không thể nào khi nghe người ta nói ‘đã trễ’ liền thuận theo ‘đúng đúng, trễ quá rồi được’, như vậy thật chẳng có chút thành ý nào.

Nên cô nói trong điện thoại:

" Không trễ, không trễ đâu ạ. Bây giờ mới hơn 9 giờ mà, tôi lái xe rất nhanh."

Nghe ra được giọng cô nôn nóng, Từ Vi Vũ mỉm cười, không biết xuất phát từ điều gì trong lòng lại đồng ý để cô đến thăm:

" Bệnh viện Nhân Dân, đường Khang Kiện, đến thì gọi điện cho tôi."

Lâm Hi cúp điện thoại khá kích động, cô tò mò về cô em gái họ Từ này từ lâu rồi nên vội vàng thay quần áo, tóc cũng không sấy mà xuống dưới bó một bó hoa diên vĩ.

Khoá cửa cẩn thận rồi cầm chìa khoá xe ra khỏi nhà.

Lâm Hi đang suy nghĩ xem lát nữa gặp em gái anh nên nói cái gì, nghe thấy anh hỏi cô cũng không để ý nói:

“Tôi tắm xong thì gọi điện cho anh, sợ trễ nên không sấy tóc.”

" Cẩn thận bị cảm."

" Sức khỏe tôi rất tốt."

Từ Kha Nguyệt đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Từ Vi Vũ dẫn Lâm Hi đi vào.

Bên trong có một người phụ nữ hơn 40 tuổi đang dùng tăm bông thấm nước làm ẩm môi cô ấy.

Thấy Từ Vi Vũ vào, người phụ nữ trung niên kia vội đứng thẳng dậy, gọi một tiếng Từ tiên sinh, dáng vẻ lo lắng,bất an.

Từ Vi Vũ khá lạnh lùng, thờ ơ nhìn bà ta một cái, anh không để ý tới bà ta mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt đang ngủ say của em gái.

Đưa tay vuốt nhẹ trên mặt cô ấy hai cái sau đó xoay người nói với Lâm Hi:

" Đây là Kha Nguyệt, thuốc mê vẫn còn tác dụng, có lẽ sáng mai mới tỉnh."

Lâm Hi nhìn cô gái trên giường, rất gầy,gầy vô cùng. Nếu dùng từ " gầy giơ xương" để miêu tả cũng không cường điệu chút nào.

Tuy đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt rất to. Khuôn mặt xanh xao khá đáng sợ, hàng mi dài uốn cong rợp xuống tạo thành vệt bóng mờ dưới mi mắt.

Có thể thấy nếu cô ấy không gầy đến thế thì chắc chắn đây là một cô gái xinh đẹp.

Lâm Hi đưa bó hoa cho người phụ nữ bên cạnh để bà cắm vào bình, rồi đi theo Từ Vi Vũ ra ngoài, cô khẽ hỏi:

“Sức khỏe cô ấy không tốt sao?”

Từ Vi Vũ đứng khá lâu, bắp chân trái đã mỏi rời nên phải ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, anh thở ra một hơi dài.

Thấy Lâm Hi cứ lo lắng nhìn chân mình, trong lòng anh có chút se thắt lại, nhẹ nhàng giải thích:

“Đứng lâu quá nên không thoải mái.”

Lâm Hi dạ một tiếng:

" Đêm nay, anh tiếp tục ở lại đây sao?"

" Kha Nguyệt còn chưa tỉnh lại, tôi không yên tâm."