Không đợi đối phương nói, Lục Tử Tịch trực tiếp tắt máy mà không hề có chút lưu luyến nào. Anh đây hiện tại còn phải tìm việc làm mới, không rảnh mà đi tám chuyện với một tên ảo tưởng.
Vứt điện thoại sang một bên, Lục Tử Tịch tiếp tục ôm máy tính, lại oán hận sếp cũ mấy vạn lần. Thật lật lọng nói nghỉ là cho nghỉ ngay, anh còn chưa kịp bàn giao công việc gì cả.
Mở điện thoại kiểm tra tài khoản, thở dài một hơi, cũng may số tiền anh để dành lúc trước vẫn còn nhiều, nếu không lớn rồi mà còn về xin tiền mẹ thì nhục nhã lắm.
~~~
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh, Lục Tử Tịch khó khăn lắm mới mon men được đến thang máy. Trời phật thật không chiều lòng người, đã thất nghiệp đã vậy còn lên cơn đau dạ dày. Mẹ nó, đau đến chết mất.
Ting.
Mồ hôi đầm đìa trên trán, mặt Lục Tử Tịch theo ánh đèn hành lanh chiếu xuống xanh lét như tàu lá chuối. Anh cố đứng thẳng, run rẩy từng chút một mà vào thang máy. Đau quá, thật là muốn chết đi sống lại.
Ôm bụng ngặt nghẽo vào thang máy, số đen lại tiếp tục ập đến.
Hắn? Lại chính là tên ảo tưởng đó. Mẹ nó, sao lại trùng hợp như vậy? Để hắn thấy ngay cái bộ dạng khốn đốn của anh.
""Bảo bối, em bị sao vậy? Để tôi đỡ em."" Lại giọng nói ấm áp ấy, còn vương chút quan tâm trong từng câu nói. Chỉ là Lục Tử Tịch dạ dày quặn thắt nên chẳng có tâm tư nào mà để ý.
Cố gắng đẩy hắn ra, Lục Tử Tịch gượng dậy, run run ấn nút thang máy. Anh hôm nay xuống giường bước chân trái xuống trước chăng? Sao lại đen đủi như vậy?
""Đừng kiêu ngạo, để tôi đỡ em."" Người bên cạnh vẫn ôm chặt eo Lục Tử Tịch, mặt còn hồng hồng."" Thật ngại quá.""
Ngại cái gì? Anh đây đang đau sắp chết, hắn còn phun ra mấy câu thế nào đây?
Không còn sức để cãi nhau với hắn, Lục Tử Tịch bám vào thang máy, thờ phì phò.
Nhưng người bên cạnh thì không yên lặng như vậy, tiếp tục nói:"" Chẳng lẽ em bé đạp sao? Đau lắm không? Có cần tôi xoa xoa cho em không?""
Lục Tử Tịch:""..."" Nhịn, đang đau bụng, anh nhịn.
Tên bên cạnh tiếp tục phỏng đoán:"" Hay là... sắp đẻ ư? Nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng quá rồi.""
Lục Tử Tịch:""..."" Anh nhịn, không thèm đôi co với hắn.
""Tôi vẫn nên bế em thì hơn, đỡ ảnh hướng đến con của chúng ta.""
Lục Tử Tịch dùng hết sức gào lên:"" CÂM MỒM, TÔI VỚI ANH NGỦ VỚI NHAU ĐÂU MÀ CÓ CON?""
Phía bên này cười nhẹ như gió xuân:"" Tôi mới bắn tinh hoa của tôi qua ánh mắt cho em vào đêm hôm trước, nhớ chứ?""
Kiến thức sinh học? Kiến thức sinh học? Sao lại có thể sinh ra thành phần khuyết não như hắn?
Lục Tử Tịch bụng càng đau hơn, run rẩy bám vào người hắn, rủa thầm vài câu.
""Đồ điên.""
""Tôi điên với em thôi, haha."" Nói xong, hắn bế anh ra khỏi thang máy, mang thẳng ra bãi đỗ xe, đặt anh nhẹ nhàng vào xe rồi phóng đến bệnh viện. Hắn chỉ không ngờ rằng, hôm nay lại được gặp Lục Tử Tịch nhiều như vậy.
"incwJ