Vương Tử Hàn vui vẻ nằm ôm người đẹp trong lòng. Thấy Lục Tử Tịch đã ngủ, hắn thỏa mãn hôn trộm vài cái. Nói đi cũng phải nói lại,Tử Tịch nhà hắn lúc nào cũng kín cổng cao tường, thỉnh thoảng ăn đậu hũ còn khó như lên trời. Mà hắn thì sao? Trai cấm dục nhiều năm, mỗi lần nhìn cái bản mặt bảo bối là lại thèm muốn lắn giường. Sao chịu nổi? Sao chịu nổi? Hắn thật bội phục chính mình khi đơn phương người ta mấy năm trời, mà mấy ngày trước mới được khai phá đời trai.
Nằm ôm người đẹp, Vương Tử Hàn nhớ lại thời gian nhiều năm trước, khi anh hắn gặp lại Lục Tử Tịch. Lúc đó bảo bối nhà hắn còn đang hướng mắt lên nguyền cuộc đời.
Không lâu sau đó hắn mới biết được, thì ra Lục Tử Tịch thất tình.
Hôm đó trời mưa rất lớn, Lục Tử Tịch tay cầm ô đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt. Dù sao thì cầm ô về cũng không an toàn, nên Lục Tử Tịch quyết định chờ mưa ngớt rồi mới về. Ánh mắt Lục Tử Tịch nhìn về màn mưa trắng xóa, đôi mắt đượm buồn, bên miệng phát ra những tiếng chửi rủa. Lục Tử Tịch tự chửi cái cuộc đời đen tối không có tình yêu của mình.
Và lúc đó, Vương Tử Hàn vì bị fan cuồng đuổi nên cũng lưu lạc trú mưa cùng chỗ.
Hắn ban đầu liếc nhìn đối phương, cảm thấy vô cùng quen mắt, nhìn lâu nhìn kĩ lại nhận ra là bạn học hồi cấp một. Vương Tử Hàn kiêu ngạo đi đến, tính bắt chuyện, vì dù sao khi đó ai cũng chê hắn, chỉ có Lục Tử Tịch là vẫn chơi cùng hắn mà thôi. Thế nhưng, trời bỗng nhiên tạnh mưa, Lục Tử Tịch khẽ liếc sang nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng cầm cặp tài liệu đi về.
Oh what?
Phản ứng lúc đó của Vương Tử Hàn không khác gì dẫm phải phân chó, thốn khó tả.
Từ lần đó, Vương Tử Hàn rất hay "" vô tình"" gặp được bạn học cũ. Sáng gặp, trưa gặp, tối cũng gặp. Chỉ tiếc là người ta cái liếc thôi cũng chẳng thèm cho hắn.
Sau đó, Vương Tử Hàn vì mở công ti nên phải đi công tác nước ngoài, không có nhiều thời gian nữa, tần suất gặp mặt cũng ít hơn. Hiển nhiên, Lục Tử Tịch chẳng biết hắn là ai.
Cứ thế mà đã nhiều năm rồi, hắn yêu đơn phương người ta nhiều năm rồi.
Bên môi nở nụ cười. Không sao, sắp thành công rồi, đồng chí Vương Tử Hàn cần cố gắng hơn nữa.
Hai tay ôm Lục Tử Tịch đang ""ngủ"" càng chặt hơn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi ấm nóng. Ước gì thời gian dừng lại ở phút giây này.
Vương Tử Hàn cứ như vậy mà ngủ đến sáng.
Chỉ có điều người nào đó đen mặt thức trắng đêm.
Lục Tử Tịch thì sao?
Nằm một lúc, mùi đặc trưng trên người Vương Tử Hàn sộc vào mũi, anh biết là hắn rồi. Ban đầu, anh vốn định đạp chết hắn luôn, nhưng chẳng hiểu sao, nhận được cái ôm ấm áp, con tinh lại thổn thức điên cuồng.
Lục Tử Tịch cố trấn an bản thân, hít thở thật đều, thật đều, thật bình tĩnh. Thế nhưng vẫn chẳng có hiệu quả.
Ba giờ sáng, Lục Tử Tịch nằm ngắm người đối diện đến ba giờ sáng. Trái tim hưng phấn như người già neo đơn gặp được ánh sáng tình yêu cuối đời, thật khó tả. Cảm giác này, thật giống như ngày trước anh gặp crush, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc đó.
Chẳng lẽ... Anh thích tên động kinh này ư?
Ừ... thật ra anh cũng có cảm giác với hắn, chỉ là hắn vô sỉ quá, tình cảm chắc mấy chốc cứ nát vụn ra như cám.
Hay là, do tên này cướp đi lần đầu tiên của anh, nên anh có cảm giác đặc biệt? Đúng rồi, trong mấy quyển ngôn tình hay viết thế đấy.
Thật sự anh không muốn thích hắn một chút nào.
Hắn chỉ nhà giàu thôi mà, nổi tiếng thôi mà, đẹp trai thôi mà. Có nhà thôi mà, đi ferrari thôi mà, có công ti riêng thôi mà. Còn lại chẳng có cái gì.