Chương 68: Làm chuyện quan trọng

Vết thương ở chân Cố Tử Sâm may mắn không bị nhiễm trùng, qua một tuần đã lành hẳn.

“Tử Sâm, anh mau lại đây, em giúp anh bôi thuốc mờ sẹo.”

“Có cần thiết không? Dù sao anh cũng là đàn ông, vết sẹo nhỏ ở chân này cũng không ai nhìn tới.”

“Em nhìn! Tử Sâm, nghe lời em…” Mộng Linh nũng nịu kéo tay hắn.

Cố Tử Sâm bật cười, đến bên giường ngồi xuống, ngoan ngoãn để cô thoa thuốc cho mình.

Chiều nay hắn mới nhận được tin tức từ Trình Bân, anh đi điều tra suốt thời gian qua, phát hiện người thường xuyên qua lại với Bội Lâm, từng là trưởng phòng kinh doanh của Cố thị chính là Cố Kiến Luân.

Bản thân Cố Tử Sâm cũng phát hiện sổ sách kế toán của Cố thị có vấn đề, không ngoại trừ khả năng có người biển thủ công quỷ. Chuyện này hắn đang âm thầm điều tra, mà đối tượng khả nghi nhất lại chính là người chú ruột của hắn. Nếu đúng là sự thật, Cố Tử Sâm phải tìm cách diệt trừ tận gốc mối lo ngại này.

Dã tâm của Cố Kiến Luân không phải là hắn không biết, chỉ là vẫn còn niệm chút tình thân mà mới mắt nhắm mắt mở với ông ta trong những năm qua.

Nhưng nếu Cố thị bị ảnh hưởng, Cố Tử Sâm nhất định sẽ không ngồi im nhìn Cố Kiến Luân lộng hành.

“Tử Sâm, anh đang suy nghĩ gì thế?”

“À, không có gì.”

Nhìn thấy Mộng Linh đã bôi thuốc xong cho mình, Cố Tử Sâm mỉm cười kéo cô ngồi vào trong lòng, vùi đầu vào trong mái tóc phảng phất hương hoa thơm ngát.

Điện thoại trên giường bỗng reo lên, Cố Tử Sâm nhìn thấy số lạ, không định bắt mắt thì Mộng Linh lên tiếng:

“Anh nghe đi, biết đâu người ở đầu dây bên kia có chuyện gấp cần nói?”

Nếu đã gọi vào số điện thoại cá nhân, vậy chắc chắn là người có quen biết. Đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên, Cố Tử Sâm đành bắt máy.

“Tử Sâm, là em đây… Thẩm Yến!”

“Anh đừng tắt máy, em chỉ nói mấy câu thôi.” Cô ta sợ Cố Tử Sâm không muốn nghe liền rào trước.

“Nói nhanh đi.” Giọng điệu hắn khó chịu nghe thấy rõ, nhưng ánh mắt nhìn Mộng Linh lại dịu đi vài phần.

Hắn mở loa ngoài, hiển nhiên là cô ngồi bên cạnh có thể nghe được.

“Tuần sau là sinh nhật của em. Tử Sâm, anh có thể cho em gặp con, cùng con bé cắt bánh kem được không? Đầu tháng sau em trở về Mỹ, sẽ không quấy rầy đến hạnh phúc của anh và Kiều Mộng Linh nữa.” Thẩm Yến giở giọng nài nỉ.

Cố Tử Sâm không chút do dự mà đáp: “Không được.”

Hắn nắm lấy tay Mộng Linh, vân vê mấy đầu ngón tay mảnh khảnh, rồi nói:

“Cô đi thì cứ đi đi, gặp con bé để làm gì? Cô không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì với tôi liên quan đến Tiểu Châu cả. Còn nữa, chưa chắc con bé đã muốn gặp lại cô.”

Cố Tử Sâm nói ngắn gọn rồi tắt máy. Đối với vợ cũ, hắn vẫn luôn rạch ròi như vậy, ít nhất để Mộng Linh có thể tin tưởng hắn.

“Tử Sâm, em thấy để cho Tiểu Châu gặp chị ta…”

“Nếu em định xin xỏ giúp người phụ nữ kia thì không cần đâu.”

“Hừm, cái gì mà xin xỏ chứ?” Mộng Linh lườm hắn, hậm hực đẩy người đàn ông kia ra.

Cố Tử Sâm không có ý định buông cô ra, hắn siết chặt vòng tay, nghiêng đầu hôn vào má cô, dịu giọng:

“Em lúc nào cũng vậy? Thương cảm cho người khác, lúc nào cũng nhượng bộ…”

“Anh đang trách em đấy à?”

“Không trách! Anh chỉ muốn em mạnh mẽ hơn một chút để không phải chịu thua thiệt thôi.” Hắn vừa nói vừa vén tóc cho Mộng Linh.

Gương mặt cô sát lại gần, Cố Tử Sâm có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn, trong trẻo kia. Hơi thở cô phả đều đều lên mặt hắn, bất giác khiến hô hấp của Cố Tử Sâm nóng dần.

Hắn cúi thấp đầu, phủ môi lên cánh môi hồng hồng của Mộng Linh. Hành động không báo trước khiến trái tim cô loạn nhịp, sau cùng chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng.

Vật dưới thân đang ngóc đầu dậy, cộm lên dưới đũng quần. Cố Tử Sâm hít thở đều, lúc rời khỏi đôi môi Mộng Linh, hai mắt vẫn nhìn cô đắm đuối, tràn ngập sắc dục.

“Không nhắc đến Thẩm Yến nữa. Bây giờ, chúng ta làm chuyện quan trọng đi.”

“Chuyện quan trọng… ưm…”

Mộng Linh biết chuyện quan trọng mà Cố Tử Sâm nhắc đến, bởi vì đôi tay to lớn của hắn không hiểu từ khi nào đã luồn sâu vào trong áo cô rồi. Mộng Linh chưa nói xong câu đã bị nụ hôn của hắn lần nữa bịt miệng. Cô nắm lấy cổ tay Cố Tử Sâm giữ lại, vội vàng nói:

“Không được, ưm… vết thương ở chân anh… mới lành mà.”

“Chút vết thương nhỏ này có là gì?” Cố Tử Sâm đè cô nằm xuống giường, thuận tay kéo một bên dây áo ngủ rơi khỏi bả vai trắng ngần.

Bờ xương quai xanh thanh mãnh lộ ra, hắn không ngần ngại mà dùng răng cắn nhẹ lên đó. Mộng Linh khẽ rêи ɾỉ, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà thạch cao trắng xóa.

“Bảo bối, mau cởϊ qυầи áo giúp anh!” Hắn rỉ vào tai Mộng Linh những lời nói ám muội.

Gương mặt cô đỏ bừng, hai người không biết đã làm qua bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau khi làm lành, Cố Tử Sâm chủ động đòi hỏi nhu cầu sinh lý.

“Anh tự mà cởi, sau đó mang bao vào.” Mộng Linh vẫn còn nhớ chuyện cũ, ấm ức nói.

Không đợi cô gái nhỏ cởϊ qυầи áo cho mình, thoáng cái Cố Tử Sâm đã lột sạch những thứ vướng víu trên cơ thể hai người. Cho đến khi Mộng Linh nhìn thấy con cự long đang ngẩng cao đầu ở ngay trước mặt mình, nổi đầy gân tím, cô mới nuốt nước bọt ừng ực vì sợ hãi.

Lớn quá! Lớn đến nỗi sau bao nhiêu lần cô vẫn không thể thích nghi được.

“Kiều Mộng Linh, em giỏi lắm, còn dám móc mỉa anh? Đeo thứ đó vào thì làm sao nòng nọc của anh có thể làm tổ? Làm sao Tiểu Châu có em được chứ?”

“Hừ! Phải trừng phạt em mới được! Sáng ngày mai, em đừng hòng xuống giường.”

“A… Tử Sâm, tha cho em…”

Giây phút Cố Tử Sâm nói ra câu này, Mộng Linh biết mình đã chọc sai người rồi. Kết quả là suốt một đêm dài, ngoài tiếng “ưm, a” trong cuống họng, thì gần như cô không thể mở miệng nói được câu nào.

Trong lòng ai đó chỉ biết thầm mắng: “Cố Tử Sâm chết tiệt! Anh nhẹ một chút…”