Mộng Linh ngồi bên bàn trang điểm tẩy trang chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc này Cố Tử Sâm còn đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng để xem tin tức.
Hai người ngủ chung một giường, tuy nhiên vẫn chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn. Dạo gần đây Phương Lan thường hay thăm dò ý tứ của Mộng Linh, nhắc khéo cô tính đến chuyện mang thai. Bà nghĩ cô vẫn còn trẻ nên còn chưa có ý định làm mẹ, vậy nên mới phải thường xuyên đôn đốc vấn đề này.
Tẩy trang xong, Mộng Linh vào phòng tắm rửa mặt. Lúc cô trở ra đã thấy Minh Châu nằm ở trên giường từ lúc nào.
“Tiểu Châu, tối nay con muốn ngủ ở đây cùng ba mẹ sao?”
“Vâng ạ.”
Minh Châu chồm người ôm lấy Mộng Linh, nũng nịu vùi đầu vào ngực cô. Con bé nghiện cô hơn là nghiện Cố Tử Sâm, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên cạnh.
“Được! Tiểu Châu à, vậy để mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé?” Mộng Linh cười cười, sau đó kéo chiếc gối nhỏ màu hồng đặt vào chính giữa giường.
Cố Tử Sâm cũng buông máy tính bảng sang một bên, rồi kéo chăn đắp cho Mộng Linh và Minh Châu. Hắn nằm nghiêng người, tập trung nghe cô kể chuyện cổ tích.
Đến khi câu chuyện kết thúc, Minh Châu đã thấy buồn ngủ nhưng không hiểu sao vẫn chưa muốn ngủ. Con bé nhớ lời của bà nội, liền hỏi:
“Ba à, bà nội nói rằng nếu ba với mẹ ngủ chung giường thì sẽ sớm sinh em cho con có đúng không?”
Mộng Linh nghe xong câu này thì ho lên sặc sụa. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, hai má nóng bừng. Đây không phải là lần đầu cô trở thành “nạn nhân” của mấy câu hỏi ngây ngô từ Minh Châu rồi, vậy mà vẫn không bớt ngại!
Cố Tử Sâm mặt không đổi sắc, nhưng trên môi lại lộ ra nụ cười mỉm. Mộng Linh thoáng nhìn qua, tự nhiên cảm thấy gương mặt điển trai kia lại có chút lưu manh khác thường.
“Bà nội nói đúng rồi! Chỉ là… có con ngủ cùng, ba và mẹ sẽ không thể sớm có em bé được.”
Ực!
Lần này đầu óc Mộng Linh như muốn nổ tung, nhất thời không kịp tiêu hóa câu nói của Cố Tử Sâm. Đáng lẽ hắn phải giải thích với Minh Châu, chứ sao lại hùa theo con bé, khiến cô ngại đến mức không còn biết phải chui vào cái lỗ nào để trốn vậy?”
“Mộng Linh, em thấy anh nói có đúng không?”
Đúng cái đầu nhà anh!
Mộng Linh suýt chút chửi thể, may thay kìm nén lại. Dẫu sao thì lời Cố Tử Sâm nói cũng không sai, chỉ là đầu óc hắn quá đen tối rồi!
“Anh… anh đừng nói trước mặt trẻ con mấy lời như vậy.”
“Mẹ, con hiểu mà. Hay là bây giờ con trở về phòng để cho ba mẹ tạo em bé nha!” Minh Châu hồn nhiên nói tiếp.
Không chỉ có mình Mộng Linh mà cả Cố Tử Sâm đều phải dở khóc dở cười. Cô liền vươn tay tắt đèn, kéo chăn lên cao sát ngực.
“Tiểu Châu, đã trễ rồi, chúng ta mau ngủ thôi.”
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ. Cố Tử Sâm lộ ra nụ cười tươi, tay ôm lấy Minh Châu và Mộng Linh, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
…
Hôm sau, Phương Lan lại đến biệt thự. Vẫn như mọi lần, bà đem theo rất nhiều trái cây và thuốc bổ.
“Số thuốc bổ lần trước mẹ mang đến, con đã uống hết chưa?” Bà hỏi thăm Mộng Linh.
Phương Lan thật sự rất quan tâm cô. Bà thấy thể chất Mộng Linh gầy gò, liền tìm cho cô vài loại thuốc bổ phù hợp, hỗ trợ bữa ăn, giấc ngủ để da dẻ được hồng hào, nhuận sắc. Còn có thuốc dễ thụ thai, hi vọng sớm ngày có cháu để ẵm bồng.
Mộng Linh rót trà cho bà, rồi đáp:
“Đã hết rồi ạ.” Cô nói dối một nửa. Thực chất cô chỉ uống bổ, còn thuốc dễ thụ thai thì chừa lại.
“Ừ! Hôm nay ngoài mang thuốc bổ, mẹ còn mua thêm quà cho con và Tử Sâm nữa này.”
Phương Lan chỉ vào chiếc túi giấy bên cạnh mình. Mộng Linh nhìn sơ qua, đoán chừng là quần áo. Bà bảo cô mở ra xem, trên môi còn treo nụ cười mỹ mãn:
“Mẹ đích thân chọn, hợp với con lắm đó.”
Bên trong là hai bộ đồ ngủ, một cho Cố Tử Sâm, một cho Mộng Linh. Sẽ chẳng có gì nếu chúng là những bộ pijama bình thường. Nhưng không! Chiếc váy ngủ mà Phương Lan chọn cho Mộng Linh cũng quá sεメy rồi!
Chất liệu váy may bằng lụa xuyên thấu, chỉ dài đến ngang mông cô. Phần quai váy hai dây kết ngọc trai, hơn nữa còn tặng kèm phụ kiện như băng đô tai và đuôi cáo.”
“Mẹ à, cái… cái này con… con…”
Mộng Linh muốn nói gì đó, những cứ ấp a ấp úng không thể diễn đạt được. Phương Lan bật cười, sao con dâu bà lại dễ xấu hổ như vậy chứ?
“Đừng ngại. Váy ngủ chỉ mặc cho Tử Sâm xem thôi, có đúng không?”
“Nhưng mà con…”
“Tin mẹ, Tử Sâm nhìn thấy con mặc bộ này, chắc chắn sẽ rất thích.”
Mộng Linh không nói lại bà, cũng đâu thể từ chối không nhận món quà. Cô đành cất vào trong tủ, chờ dịp lấy ra sử dụng.
Một lát nữa Phương Lan sẽ đón Minh Châu về Cố gia, ngày mai là cuối tuần, bà muốn giữ con bé lại chơi với mình. Bà còn nói Mộng Linh thương lượng với Cố Tử Sâm trở về dinh thự sống. Dù sao người già cũng chỉ mong mỗi ngày được gặp mặt, quây quần bên con cháu.
Hôm nay Cố Tử Sâm sang thành phố khác đi công tác, đến chiều thì về. Mộng Linh gọi điện thoại cho hắn báo chuyện Phương Lan đón Minh Châu về dinh thự.
“Mộng Linh, anh phải ở lại đây dự tiệc. Có lẽ sẽ về hơi trễ, buổi tối em và thím Vương cứ dùng bữa, không cần đợi anh.”
“Vâng ạ. Nhưng mà anh uống rượu sẽ lái xe được chứ.”
“Yên tâm đi, có Trình Bân rồi, em đừng lo lắng.”