Hôn lễ của Cố Tử Sâm và Mộng Linh được chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, từ trang sức cô dâu đến nhẫn cưới cho cả hai người, hắn đều để một mình cô gái nhỏ tùy ý lựa chọn.
Cuối tuần, Minh Châu được nghỉ học. Cố Tử Sâm lái xe đưa Mộng Linh và bé con đến cửa hàng váy cưới.
Hắn ngồi an tĩnh trên ghế chờ dành cho khách, lật mở quyển tạp chí thể thao cho đỡ buồn chán. Mộng Linh theo hướng dẫn của nhân viên đi chọn váy cưới. Thi thoảng, cô sẽ hỏi qua ý kiến của Minh Châu. Nếu bé con thích, cô sẽ mặc thử xem thế nào.
“Ba mau nhìn xem, mẹ xinh quá đi!” Minh Châu ngồi bên cạnh Cố Tử Sâm, vỗ tay tay tán thưởng.
Cố Tử Sâm đặt quyển tạp chí xuống bàn, hướng mắt lên nhìn người con gái vừa bước ra từ trong phòng thử đồ. Mộng Linh diện trên người chiếc váy cưới đuôi cá trễ vai bằng chất liệu lụa trắng cao cấp. Thoạt nhìn có chút đơn giản, nhưng kiểu dáng và đường may lại vô cùng tỉ mỉ, càng giúp tôn lên nước da trắng hồng và vóc dáng mảnh mai vốn có của cô gái nhỏ.
“Thích chứ?” Hắn hỏi.
Mộng Linh gật gật, Cố Tử Sâm liền bảo cô lấy mẫu váy cưới này. Bản thân cô chưa từng nghĩ việc chọn váy cưới lại nhanh chóng như vậy, nhưng cũng đâu có ý nghĩa gì chứ? Hai người là kết hôn hợp đồng!
Trước đây, Mộng Linh không ít lần tưởng tượng mình và Thiệu Quang Phong cùng đi chọn váy cưới, nghĩ đến viễn cảnh anh ta nhìn thấy cô bước ra từ phòng thay đồ, vui vẻ như thế nào, hạnh phúc ra sao. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo tưởng của một mình cô.
Hiện tại, đến mở lời hỏi qua ý kiến của Cố Tử Sâm, Mộng Linh cũng không có dũng khí. Biết làm sao được? Trong cuộc hôn nhân này, hắn thậm chí còn chẳng hào hứng bằng con gái của mình, Cố Minh Châu nữa.
Chỉ trong vài ngày mà mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thiệp mời được phát đi, khách mời không đến năm mươi người, hầu hết là những người có mối quan hệ mật thiết với Cố gia.
Thiệp mời đưa đến tay Cố Kiến Luân. Nhìn thấy tấm ảnh cô dâu, chú rể trong tấm thiệp, ông ta thật sự rất bất ngờ. Trước nay Cố Kiến Luân vẫn luôn âm thầm để ý đến đời tư của Cố Tử Sâm, nhưng chưa bao giờ thấy hắn thân thiết với thư ký của mình, chứ đừng nói gì là yêu đương rồi tiến đến hôn nhân như hiện tại.
Cố Tử Sâm đến tận bệnh viện đưa thiệp cưới cho Khương Vĩnh Thành. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, anh vừa cởϊ áσ blouse trắng treo lên giá đồ, còn đang định nhâm nhi tách trà nóng thì bị tên bạn thân kia làm cho sốc tận óc. Trà còn chưa kịp uống đã muốn phun hết ra bên ngoài.
“Cậu… cậu nói bản thân sắp kết hôn?”
“Ừ. Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?” Cố Tử Sâm nhíu mày.
Ai mà tin được một kẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc, mặt lạnh như tiền, tâm cứng hơn đá như hắn lại có thể tìm được đối tượng kết hôn? Khương Vĩnh Thành nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào. Tên này rõ ràng là sau khi vợ cũ rời đi thì hắn đã vô cùng bài xích với chuyện yêu đương. Mà nếu có, thời gian đủ lâu để tính đến chuyện gắn bó cả đời thì người bạn thân như anh phải biết rõ chứ?
Đằng này đến lúc đưa thiệp cưới, Khương Vĩnh Thành còn chẳng biết cô dâu là ai. Vô lý thật!
“Cậu kết hôn cùng ai?”
“Thiệp mời ngay trước mặt, còn không tự mình xem đi?”
Khương Vĩnh Thành lườm Cố Tử Sâm một cái sắc lẻm, sau đó tự mở tấm thiệp ra xem. Anh khựng lại một lúc, cảm thấy họ tên cô dâu rất quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
Anh còn chưa kịp hỏi Cố Tử Sâm thì hắn đã đứng dậy, phủi mông chuẩn bị ra về.
“Có thắc mắc gì để hôm khác nói chuyện đi. Chiều nay tôi có cuộc họp ở công ty, đi trước đây.”
…
Hôn lễ được tổ chức ở khuôn viên lớn trong nhà họ Cố, mọi thứ đều tương đối đơn giản. Thoạt nhìn cứ ngỡ là một bữa tiệc trong gia đình hơn là một cuộc hôn nhân của giới thượng lưu giàu có.
Cố Tử Sâm đã yêu cầu tất cả khách mời không sử dụng tất cả thiết bị ghi hình, thậm chí là cả điện thoại cá nhân cũng bị thu lại. Hắn cẩn thận suy tính mọi điều, lường trước nguy cơ cuộc hôn nhân bí mật này có thể bị rò rỉ đến giới truyền thông.
Giờ lành đã đến, Cố Tử Sâm diện vest đen chỉnh tề, điềm tĩnh khoác tay Mộng Linh tiến vào sân lễ. Suốt quá trình làm lễ, phong thái người đàn ông này lúc nào cũng nghiêm túc, thậm chí trên gương mặt tuấn mỹ kia còn chẳng thấy bóng dáng nụ cười.
Những người ngồi bên dưới bàn tiệc ngoài họ hàng thân thích của Cố gia thì đều là diễn viên quần chúng được Cố Tử Sâm và Mộng Linh thuê đến để đại diện cho đàng gái, chủ yếu là để qua mặt Phương Lan.
Mộng Linh giấu cả Đàm Vân Yên chuyện mình kết hôn. Cô sợ nếu cô ấy biết thì sớm muộn gì cũng truyền đến tai mẹ của mình. Hiểu rõ cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, nhưng giữ được bí mật càng lâu thì càng tốt. Dù sao đây cũng là một phần trong điều khoản Cố Tử Sâm yêu cầu với cô mà!
Phần nghi thức kết thúc bằng một nụ hôn giả giữa cô dâu và chú rể. Cố Tử Sâm lợi dụng góc nhìn của khách mời, thêm khăn voan trên đầu Mộng Linh làm vật yểm trợ, hôn lệch sang một bên má của cô. Dẫu vậy, trái tim Mộng Linh vẫn cứ đập thình thịch, có lẽ là vì căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông khác, huống chi người này còn là Cố Tử Sâm nữa.
Hai người bước xuống sân lễ, đến từng bàn chúc rượu khách mời.
“Cứ tưởng sau khi ly hôn với Thẩm Yến, cháu sẽ rất khó mở lòng. May mà cuối cùng cũng chịu tái hôn rồi. Cô dâu xinh đẹp này, chú thật sự không ngờ tới đó.” Cố Kiến Luân bật cười, đem ly rượu vang trên tay cạn ly với Cố Tử Sâm.
Từng câu, từng chữ đều mang hàm ý sâu xa, Cố Tử Sâm đương nhiên hiểu ông ta đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn kéo nhẹ eo Mộng Linh về phía mình, ánh mắt tình tứ nhìn cô gái nhỏ, đáp lời:
“Duyên phận trên đời không biết trước được. Những chuyện trong quá khứ, cái nào không đáng nhắc đến thì đừng nhắc đến, trân trọng người ở hiện tại mới là quý nhất. Mộng Linh là một cô gái tốt, cháu nhất định sẽ dùng hết chân thành của mình yêu thương cô ấy.”
Biết rõ là giả dối, nhưng Mộng Linh thật không thể tin được, một người bình thường sắt đá như Cố Tử Sâm lại có thể nói ra những lời tâm tình, mùi mẫn đến thế này.