Thu, bản Mường, bản Mường..
- Chị là ai?
- Bản Mường, nhớ kĩ..
Nhìn kĩ chị ấy mặc trang phục của người dân tộc, nhưng tôi không rõ đó là dân tộc nào, mắt chị ấy như ngấn lệ, bàn tay vuốt mái tóc của tôi:
- Tội nghiệp em.. Tội nghiệp...
Kỳ thực tôi không hề sợ, trái lại còn vòng tay ra ôm chị, nhưng không được, tôi lập lại nhiều lần như thế nhưng đều vô dụng.
- Đừng phí sức nữa, chị chỉ là hồn ma bóng quế, chết oan chết ức. Huhu..
Tiếng khóc của chị như thấu tận trời cao, âm sắc mang bị thương, tuyệt vọng, đau khổ..
Cốc. Cốc..
- Thu ơi dậy chưa?.. Thu ơi..
Tiếng gọi của Nguyên làm tôi thức giấc, tai vẫn còn vang vọng giọng của chị ấy:
- Bản Mường, đến bản Mường.
- Thu ơi.
- Em nghe rồi, đợi em tí.
Tôi cột tóc gọn gàng lại rồi ra mở cửa cho Nguyên:
- Gì vậy anh, còn sớm mà?
- Tại anh gọi nhắn tin gì cũng không thấy em trả lời nên anh lo, mới qua xem sao.
Tôi cười:
- Em lớn rồi mà, đâu phải trẻ con nữa chứ.
- Nhưng với anh, em mãi là nàng công chúa nhỏ.
Một câu nói tưởng chừng bình thường tự dưng má tôi lại ửng hồng, có chút e ngại mà nói với Nguyên:
- Anh này..Khéo đùa
- Em vào thay đồ đi rồi mình đi ngắm bình minh..
- Trời anh cũng sến sẫm dữ.. Anh vào ngồi đi, em chuẩn bị nhanh thôi.
Tôi mở tủ lấy ra chiếc váy rồi vào nhà tắm sửa soạn, trang điểm nhẹ, một chút hồng hồng cho đôi má hây hây.
Bình Minh thật tuyệt, mặt trời từ từ ló dạng lên mặt biển phẳng lặng, những tia nắng đầu tiên chíu rọi xuống mặt nước rất đẹp mắt, đột nhiên Nguyên để đầu tôi lên vai anh, thản nhiên nói:
- Truyền thuyết kể lại nếu như cùng ai ngắm bình minh trên biển sẽ được bên nhau suốt cuộc đời. Vượt qua hết mọi sóng gió..
- Nhưng em với anh...
Lúc này Nguyên xoay người tôi lại đối diện với anh, hai thân thể áp sát đến mức nghe rõ tim anh đang đập rất mạnh:
- Thu, em thực sự rất vô tình.
- Nguyên anh nói gì, em không hiểu?
- Mười năm, mười năm chẳng đủ để em nhận ra tâm tư của anh sao?
- Em.. Em..
- Anh yêu em..
Trong lúc tôi còn trưng ánh mắt ngơ ngác ra thì anh đã cúi xuống mà hôn đôi môi mềm mại, tôi há hốc chưa hiểu chuyện gì thì vô tình mở đường cho chiếc lưỡi ướŧ áŧ của anh thâm nhập vào trong, đầu lưỡi từng chút, từng chút một mà khám phá, bàn tay rắn chắc càng kéo chặt thân người tôi lại. Hoảng hốt, nhận thức được tôi vội đẩy Nguyên ra, lùi lại vài bước:
- Nguyên.. Anh...
Có lẻ Nguyên cũng thấy hành động bồng bột của mình nên nói:
- Thu, xin lỗi, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình..
- Em về trước đây..
Tôi toan bước đi thì đã bị cánh tay của anh giữ lại:
- Thu.. anh..
- Nguyên, em chỉ xem như anh trai, mười năm trước cũng vậy mười năm sau cũng vậy, xin anh đừng làm em khó xử.
- Thu, mười năm trước là anh chậm một lời tỏ tình, mười năm sau anh không ngại sẽ nói lần nữa.
- Kịp sao? Em đã có gia đình. Tình cảm đã hướng về người khác..
Tay Nguyên từ từ buông lơi, cảm nhận luồng khí cô lẽ từ người anh phát ra lạnh lẽo, giọng anh trùng xuống:
- Vẫn câu nói, anh sẽ chờ. Chỉ cần là em, anh sẽ đợi.
Tôi bỏ chạy, chạy một đoạn rất xa mới dừng lại, ôm trái tim vẫn còn đập liên hồi mà bần thần, ngây ngất, Nguyên yêu tôi sao, người con gái mà anh úp mở bấy lâu, người để anh ôm mộng đơn phương là tôi sao? Chừng ấy năm quen nhau tôi chưa bao giờ nghĩ đến, luôn ngỡ anh coi mình như em gái, hoặc bạn thân, chưa lần nào tôi nghĩ tim anh đặt hướng ở mình. Tôi lang thang dọc theo bờ biển, đôi chân trần chạm lên từng hạt cát mịn, lòng ngổn ngang bao thứ. Cuối cùng cũng về khách sạn, Nguyên đang đứng trước phòng tôi, anh dựa lưng vào bức tường, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ gì đó rất mệt. Nghe bước chân, anh liền mở mắt:
- Thu..
- Em hơi mệt, muốn ngủ một chút, anh đi khảo sát đi, khi nào về thì gọi em.
- Để anh đưa em đi ăn sáng.
- Em không đói.
Nói đoạn tôi vào phòng, tay kéo cửa lại, nhưng Nguyên vẫn nhanh hơn lách cả người vào trong:
- Thu, đừng lạnh nhạt như vậy, anh rất đau lòng. Cứ như bình thường được không em.
- Bình thường, anh bảo em làm sao bình thường, bao năm chơi với nhau, đùng một cái anh nói yêu em, sớm không nói, muộn không nói, lại ngay thời điểm này, anh có biết ruột gan em đang héo úa không hả?
Tôi hét lên, lời nói có phần lạc điệu.
- Anh biết, biết hết. Biết hôn nhân em không hạnh phúc, chỉ cần em đồng ý, cứ đứng đó, anh sẽ bước đến bên em..
Tôi lắc đầu:
- Không thể, anh đừng cố chấp, anh xứng đáng gặp một cô gái tốt hơn em, hoàn hảo hơn em. Chúng ta đừng cố bức qua ranh giới, hãy cứ như thời khắc ban đầu.
- Thu, mười năm trước anh gặp em dưới sân trường mùa hạ, cô gái với mái tóc ngang lưng đã làm trái tim anh xao xuyến, mười năm sau vẫn là cô gái đó lưu giữ từng nhịp đập của anh, em nói như ban đầu, ban đầu anh đã yêu em..
Nghe đến đó khuôn mặt tôi đã đầy nước, giọt lệ long lanh như thủy tinh rơi xuống, đôi môi tiếp ngay vị mặn chát.
- Sao từ đầu anh không nói, sao lúc Tính mất anh vẫn im lặng. Để giờ khi em đã là hoa có chủ, chim đã vào l*иg, anh mới tỏ bày. Nguyên, đã muộn rồi.
Dứt lời tôi thấy mình chao đảo, cơ thể mềm nhũn, vô thức mà ngã xuống..
- Thu, Thu..
Tôi nghe đến đấy thì ngất lịm. Tôi tỉnh dậy, mùi thuốc, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Từ nhỏ tôi vốn dị ứng những nơi này nên thường có một bác sĩ riêng.
- Thu, em tỉnh rồi.
- Nguyên, sao em lại ở đây.
Anh có vẻ ngập ngừng:
- Em bị ngất do động thai.
Động thai, tôi có thai sao.
- Anh nói gì, em.. em có thai?
Nguyên ngạc nhiên:
- Em không biết mình có thai sao, bác sĩ nói đã được 6 tuần, có tim thai rồi.. Nhưng tâm lý em không ổn định dẫn đến suy nhược.
Bàn tay theo quán tính mà sờ lên chiếc bụng phẳng lì, nước mắt theo đó mà tuôn xuống.
- Em, em được làm mẹ rồi hả Nguyên..
Anh ngồi ở mép giường, âu yếm nhìn tôi rồi nói:
- Ừ, em đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến đứa bé, cần nghỉ ngơi nhiều..Để anh đi mua cháo cho em.
Nguyên đi chỉ còn một mình tôi, đầu óc phút chốc chẳng biết đang nghĩ gì, nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười, đứa bé không có lỗi, lỗi ở thời điểm nó xuất hiện tôi không giữ cho nó một gia đình toàn vẹn. Tiếng lạch cạch, Nguyên về, anh để bát cháo lên bàn rồi đỡ tôi dậy:
- Từ từ thôi.. Để anh đút em.
- Em tự ăn được mà.
- Được sao mà được, em cử động nhiều sẽ lệch kim truyền đấy, ngoan đi.
Nếu là trước kia tôi sẽ ngoan ngoãn để anh chăm sóc, nhưng nghĩ đến tình cảm anh dành cho mình tôi có chút ngượng ngùng..
- Nào, há miệng ra.
Nguyên cẩn thận thổi từng muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa vào khoang miệng tôi một cách chậm rãi. Nhìn cái cách anh làm đúng là làm người khác có chút ấm áp.. Nếu là ngày xưa tôi sẽ chẳng bao giờ chú ý đến những điều này, chợt thấy thương anh, thương sự kiên trì, nhẫn nhịn, bỏ cả một quá trình dài để đeo đuổi một người chưa từng đặt anh trong tâm trí.
- Nguyên, điện thoại của em đâu?
- Anh đang giữ, nhưng em còn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ thêm, công việc để anh lo.
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Được, giao cho anh. Nhưng em muốn anh giúp em một việc?
- Việc gì?
- Anh liên hệ với thứ trưởng bộ công an nơi Quang làm giúp em, sau đó điều tra về cái Thúy em chồng của em, tất cả mọi việc của nó, từ công việc đến đời sống rồi gửi qua mail cho em.
- Thảo, em định làm gì?
- cứ làm như những gì em nói, em tự khắc tính toán.
- OK.. Em nằm xuống đi, có gì thì gọi, anh qua bàn coi lại giấy tờ một chút.
- Anh làm đi.
Tôi quay mặt vào tường, đáy mắt loé lên niềm uất hận, Quang, là anh tự tay vứt bỏ mái ấm này, đừng trách tôi độc ác, tôi sẽ sớm cho anh và con Thúy toại nguyện.