Chương 8

Tại công ty Cốc. Cốc..

Nguyên gõ gõ vào bàn làm việc tôi mới sực tỉnh.

- Anh Nguyên.

- Nghĩ gì mà tập trung vậy?

- Không có gì, chút việc riêng thôi, anh tìm em có gì sao?

- Đầu giờ chiều có lịch tham quan dự án mới, em có đi không, để anh sắp xếp.

- Ở đâu vậy anh?

- Vũng Tàu.

- Xa vậy à, thế về trong ngày hay sao anh?

- Không, sẽ ở lại một đêm, vì còn phải khảo sát xung quanh và kí một số giấy tờ nữa..

- Cũng được.. Chiều gặp.

- Chào em.

Nguyên là bạn thân của Tính, là người chứng kiến ngày tôi tiễn anh về miền đất lạnh, cũng là người đã bên tôi những lúc đau khổ quằn quại, những lúc tưởng chừng gục ngã, Nguyên âm thầm dõi theo tôi những năm tháng dài đăng đẳng, nhưng tôi vô tình xem anh như người anh trai đồng hành trong cuộc sống. Đâu biết rằng anh đã trao cho tôi một mối tình sâu nặng đến khắc cốt ghi tâm.

Thanh Xuân của người con gái tôi gói gọn ở Tính, thanh xuân đã mất, đời tôi cũng vì thế trở nên vô vị, gặp Quang, một chàng trai thành thật, không ngại nắng mưa hì hục giúp đồng bào làm biết bao việc, đâu thể nào lường được những việc ấy làm phần nào chuộc lại lỗi lầm không bao giờ tha thứ của anh ta.

Lòng dạ con người là thứ mà ta không thể nhìn thấu, nó tốt hay đẹp chỉ chờ thời gian phân định, mới ngày nào còn anh anh em em, chồng chồng vợ vợ, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn sự ghê tởm, xót xa.

Bạn cho rằng tôi tha thứ cho Quang là ngu ngốc, có thể, nhưng bát trên kệ còn khua, hôn nhân nào mà không sóng gió, đấy, chính cái suy nghĩ đấy đã để tôi mọc cái sừng càng lúc càng dài.

Tôi về nhà chuẩn bị hành lý rồi nhắn tin cho Quang biết chuyến đi. 1 giờ chiều Nguyên lái xe đến chung cư đón tôi.

- Ơ, chỉ có em và anh à?

- Đáng ra có trợ lý của anh đi nữa nhưng con chị ấy ốm nên đã xin nghỉ phép.

- À..

Chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện, kể về ngày xưa, những kỉ niệm mà cả ba đã từng vui vẻ..

- Thu, em có hạnh phúc không?

Câu hỏi của Nguyên như xoáy vào nỗi đau chưa kịp lành lặn, như nắng cháy giữa ngày nắng hạn..

Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn xuyên qua cửa kính, trời trong xanh sao thấy lòng mình mù mịt, hỏi lại Nguyên:

- Thế nào là hạnh phúc? Anh định nghĩa được không?

- Với anh, hạnh phúc chính là thấy cô ấy vui vẻ, thấy nụ cười cô ấy luôn tỏa nắng.. Chỉ cần là cô ấy, anh đã hạnh phúc..

- Nguyên, anh có bạn gái rồi à? Sao không giới thiệu cho em biết?

- Cũng không thể nói là bạn gái, tình cảm chỉ từ phía anh, cô ấy không biết.

Tôi di chuyển đôi mắt về Nguyên, thắc mắc:

- Anh yêu đơn phương sao?

Nguyên gật đầu thay cho câu trả lời.. Anh vẫn như ngày xưa, vẫn điềm đạm, vẫn mang vẻ đẹp lai tây hút hồn bao cô gái, khí chất của anh không lẫn vào đâu được, có chăng thêm phần chín chắn của người đàn ông thành đạt.

- Cô nào mà may mắn lọt vào mắt anh vậy?

- Em hỏi làm gì?

- Để ngưỡng mộ, xem cô ấy là người thế nào mà lấy được trái tim của anh già nhà em đây!

Cả tôi và Nguyên điều bất cười, tôi hay ghẹo anh là anh già, 30 tuổi đầu hơn mà chả thấy bạn gái, suốt ngày đi sớm về khuya một mình.

Khoảng 3 tiếng thì đến khách sạn đã được Nguyên đặt trước, một nhà hàng kiêm khách sạn nằm hướng ra biển, đứng trong phòng có thể nhìn thấy những cơn sóng dập dờn vào bãi cát, gió biển lùa vào mang hơi vị mặn đặc trưng ở nơi đây.

Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi cùng Nguyên đến công trình..

- Em thấy nơi này thế nào Thu?

- Được đấy anh. Em cũng muốn có một ngôi nhà ở đây, chiều chiều được ra biển hóng gió thì tuyệt vời anh nhỉ?

Câu nói bâng quơ của tôi khi ấy lại khiến một người để ý, lưu tâm. Rồi âm thầm thực hiện, bởi thế, đừng yêu qua những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm cho bạn, người yêu bạn sẽ đau khi nước mắt bạn rơi, lặng lẽ lau đi hết, người không yêu họ chỉ bảo bạn đừng khóc nữa rồi quay gót đi.

Sau một hồi thị sát chúng tôi lại về khách sạn ăn uống, anh bóc cho tôi từng con tôm, con cua, tỉ mỉ gỡ từng miếng cá nhỏ, tôi hiển nhiên xem ấy là bình thường vì bao năm nay anh vẫn làm thế, tận tình chăm sóc kể cả lúc tôi ốm đau bệnh tật, ngẫm lại chợt thấy mình ngốc nghếch chả ai dành cả quãng đường dài bên bạn không danh không phận.

Mặt trời vừa rút, hoàng hôn dần buông xuống, tôi cùng Nguyên đi dạo giữa mênh mông sóng biển, tiếng gió thổi rì rào xen lẫn âm vang của từng ngọn sóng, có vài đôi tình nhân khoác tay nhau đầy âu yếm lướt qua.

Tôi mặc chiếc maxi vàng nhạt, cơn gió mạnh thổi ngược làm tung bay từng sợi thương nhớ ra sau, vài sợi phất phơ vào mặt Nguyên. Anh vẫn thế, vẫn giữ thói quen đứng sau lưng tôi, anh bảo như thế dù chuyện gì thì vẫn có anh dang tay che chở.

- Thu, nếu một ngày em thấy mệt, hãy tìm anh.

Nguyên vừa nói vừa đưa ánh mắt trầm tư nhìn ra đại dương, gương mặt hoàn mỹ như ưu tư sầu muộn.

- Sao anh lại nói vậy? Em vẫn ổn mà.

- Ừ.

- Nguyên, anh có tâm sự sao, nói với em được không?

- Mình uống một chút gì nha Thu..

- Cũng được.

Chúng tôi đi đến một quán gần đó, gọi chai rượu với ít thức ăn. Nguyên rót đầy 3 ly rượu, 1 ly cho anh, 1 ly cho tôi, ly còn lại cho Tính

- Tính, uống với tao nhé..

Tiếp đến ly thứ hai, thứ ba và nhiều ly khác nữa. Nguyên uống, lần đầu tôi thấy anh uống nhiều như vây,hai chai rượu dần dần vơi cạn mà anh chẳng nói gì, tôi can:

- Nguyên, đừng uống nữa, sẽ say đó.

- Say, thật sự anh rất muốn say, say để quên hết, không bận tâm đến nữa.. Em cũng uống đi, uống đi Thu..

- Không, mình về thôi.. Cô ơi tính tiền.

Nguyên say, bước đi chẳng còn thẳng lối, tôi choàng tay anh qua cổ rồi dìu về khách sạn, may mà được chú bảo vệ đỡ giúp đến phòng. Tôi cũng ngà ngà say, nhưng vẫn còn tỉnh táo đi lấy khăn lau mặt cho Nguyên, anh lè nhè, chộp lấy tay tôi.

- Anh yêu em.. Yêu em..

- Nguyên, em là Thu, buông em ra.

- Yêu em...

Tay anh vẫn giữ chặt tay tôi đến lúc tôi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của anh mới từ từ thu tay lại rồi cũng về phòng mình. Tôi ngã người xuống giường, ngước lên trần nhà nghĩ về Quang, giờ này anh ta đang làm gì, còn cái Thúy nữa, không biết có giở trò gì không. Lấy điện thoại bấm vào số Quang, anh ta nhanh chóng nghe máy:

- Anh đây.

- Anh đang làm gì?

- Anh đang xem lại mấy vụ án cũ, em chưa ngủ hả?

- Em định ngủ.

- Ừ, em ngủ đi, chúc em ngủ ngon..

- Anh ngủ ngon.

Bạn biết vì sao tôi dám để bọn chúng ở nhà không, vì tôi muốn biết rốt cuộc Quang có thật sự sẽ thay đổi, hay chỉ những lời nói suông giả dối.. Trước khi đi tôi đã bí mật gắn camera toàn bộ ngõ ngách trong nhà, Quang sẽ không bao giờ ngờ được. Nhìn vào màn hình điện thoại được kết nối với camera, đầu tiên là phòng khách, không ai cả, đến phòng cái Thúy cũng chẳng thấy nó, tôi run run xem đến phòng mình, đúng là Quang đang làm việc, vậy cái Thúy đâu, đang ngạc nhiên chưa kịp suy nghĩ thì thấp thoáng cái dáng của nó từ phòng tắm của tôi đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn mỏng, nó đến chỗ Quân đứng nũng nịu, không biết nói gì với nhau mà nó có vẻ giận dỗi rồi sà vào lòng Quang ôm lấy ôm để. Hình như Quang quát nó, xô nó ra, nhưng nó chai lì cứ nằm phơi thây trên giường, vứt luôn chiếc khăn ra khỏi cơ thể, tôi hít thở, đợi chờ phản ứng của Quang, vài phút trôi qua mà Quang không màng chi đến nó, cắm cúi vào giấy tờ, nhưng đời nào mà cái Thúy chấp nhận, nó ngồi dậy ve vuốt lưng Quang, ngón tay điêu luyện lần mò lên eo lên cổ rồi ra l*иg ngực, đôi môi tìm lên vành tai mà hôn hít..

Đúng là anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân, huống chi miếng mồi ngon thế này, những động tác kí©h thí©ɧ của nó làm Quang không chịu được, quay lại mà đáp trả. Hai con người trần như nhộng bắt đầu cuộc hoan lạc, những hình ảnh sống động quay rõ trước mặt mà sao tôi mắt dần mờ nhạt, dòng lệ mặn đắng chảy xuống, tôi khóc cho cuộc tình chưa kịp nở rộ đã vội lụi tàn, khóc cho bản thân mình chưa trọn ngày hạnh phúc đã muốn chia ly, có phải, ván bài này tôi đã thua thê thảm..

Màn hình vẫn sáng, hai nhân vật chính vẫn háo hức nhập cuộc, cái Thúy khá thuần thục trong chuyện đó, nó chủ động bao nhiêu tư thế, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, những kiểu mà tôi với Quang chưa bao giờ trải qua, gương mặt *** **** đầy thỏa mãn của nó làm tôi chỉ muốn đấm vài cái, à không, phải xử luôn cái thằng chồng khốn nạn của tôi nữa chứ, không để chúng ung dung tự tại như vậy được.

Lau đi giọt nước mắt không xứng đáng, tôi nhủ lòng mình phải bình tĩnh để xử lý hai thứ rác rưởi đó. Lưu lại đoạn video vào hộp thư mật, tôi sẽ làm cho Quang thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi.

Xong xuôi tôi nằm xuống ngủ, men rượu đưa vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.