Nguyên chạy theo tôi, anh như cái bóng lặng lẽ đi bên đời tôi những ngày mưa bão, có lúc lại ồn ào tìm kiếm niềm vui cho tôi. Lên xe, tay vẫn cầm tờ giấy mới cứng, tôi không biết mình nên khóc hay cười mới đúng. Cái giải thoát này, tự do này sau lại chẳng hề vui. Hoá ra, yêu thương nào dù là dĩ vãng cũng để lại lòng mình vết sẹo nhỏ ghi tâm.
- Nguyên, em muốn về nhà.
- Ừ.
Chiếc xe lăn bánh chạy dài trên đường phố nhộn nhịp, những ánh nắng hắt vào ô cửa chói loà. Trời vào thu, chiếc lá vàng héo úa đua nhau rơi rụng xuống mặt nhựa nóng hổi. Vài tán lá nhỏ bay bổng theo cơn gió hắt hiu. Đến nhà, tôi và Nguyên vào trong.
- Hay là em lên nghỉ ngơi đi, anh thấy em có vẻ mệt mỏi.
- Cũng được. Anh về cẩn thận.
Tôi lên phòng, nằm phịch ra chiếc giường rộng lớn, căn phòng quen thuộc hai mươi mấy năm trời mới vừa rời chưa trọn năm nay lại về trú ngụ.
Bất giác con heo vàng trên kệ đập thẳng vào mắt, tôi lại nhớ lại lời của Nguyên hôm ở bệnh viện. Thắc mắc, liền đứng lên đem nó ra xem lại một lượt, quả thật là không thấy điểm gì lạ cả. Nó vốn bình thường như những chú heo khác, có chăng thì giá hơi cao một chút vì là hàng handmade, rất kì công và đặc biệt. Tôi lọ mọ xem tới xem lui, bỗng ngón tay chạm vào đôi mắt nó một cái, thì tờ giấy cũ kĩ từ trong bụng nó rớt ra xuống nệm. Mảnh giấy trắng tinh chuyển sang vàng nhạt, nét mực ngả nghiêng thấm đượm thời gian “Lưu Hạ Thu. Anh thích em!”
Tôi và Nguyên cùng nhìn nhau, đáy mắt long lanh niềm hạnh phúc. Nép vào lòng anh, ngoài kia bao vũ bão đều hoá hiền hòa.
- Anh gặp bác sĩ rồi, ngày mai mình sang khám lại lần nữa rồi tiến hành phẫu thuật.
- Nguyên, liệu ổn không?
Tay anh siết mạnh một chút, lời nói chắc nịch:
- Sẽ ổn thôi. Bác sĩ này là người quen của anh bên Pháp, chính tay ông ấy sẽ thực hiện ca cấy ghép này cho em.
Tôi và Nguyên nói thêm một lúc nữa thì anh bế tôi vào tắm rửa, trong chiếc bồn tắm to tròn đầy ấp bọt xà phòng, tôi ngồi lên đùi anh, để bàn tay trơn láng kia trượt dài khắp cơ thể, từng hỏi thở nóng bừng được anh phả vào cổ khiến tôi mê đắm, rướn người theo khuôn miệng tà ác của anh.
- Nguyên. Đừng nghịch nữa..
Anh lém lỉnh vấy bọt lên tay rồi chà xát lên bầu ngực căng tròn của tôi, mơn trớn đong đưa, khích bác.
- Anh đang nghiêm túc mà. Em xem ( nháy mắt, ý chỉ vào đầu ti đã ***** **** lại).. Nó đang khıêυ khí©h anh kìa. Phải làm sao đây..
Tôi giãy nảy:
- Nguyên. Anh bị ***** *** à? Mới vừa xong. sao lại nhanh vậy chứ?
Anh cười ngạo nghễ:
- ***** ***. Em nói anh ***** ***. Được. Được lắm.
Tia mắt Nguyên chất chứa trăm vạn mối nguy hiểm, tà ác liếc vào khuôn ngực lấp ló sau lớp bong bóng xà phòng. Theo phản xạ tôi đưa tay lên che lại:
- Anh... Nhìn gì…
- Nhìn xem nên bắt đầu thế nào mới đúng với hai từ em ban tặng.
- Nguyên... Em... em thấy đói, mau vệ sinh rồi ra ăn sáng..
Nguyên kéo mạnh tôi ngả vào người anh, lời nói mang ngữ sắc cợt đùa:
- Anh không ngại là bữa sáng của em. Thu. Cứ thịt anh đi.
Tôi bật cười khanh khách:
- Nguyên, anh bị vậy lâu chưa? Rồ à. Điên quá thể.
- Chỉ cần làm em vui, điên anh cũng chịu (anh hôn nhẹ lên môi tôi) anh yêu em.
Tôi nói với anh:
- Nguyên, nếu phẫu thuật thất bại, nếu em không thể làm mẹ, xin anh hãy rời xa em, anh đáng có một người vợ hoàn hảo, đáng có những đứa con ngoan... Em...
Nguyên đưa tay lên miệng tôi, không cho nói nữa:
- Đừng nói gỡ, dù thế nào anh vẫn yêu em, vẫn muốn cùng em bước hết quãng đời còn lại. Dù cho ngôi nhà nhỏ vắng tiếng trẻ thơ, dù chỉ sống một hai năm nữa, anh cũng không hối tiếc.
- Anh chắc chứ?
- Một lời đã nói, vạn năm bất hối.
Cả hai nhìn nhau, không nói, nhưng đáy mắt chớm rộ vườn xuân. Hạnh phúc chỉ cần cảm nhận là đủ.Tôi và anh sửa soạn một chút rồi bước xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mẹ tôi không tin vào mắt mình:
- Chuyện gì vậy? Hai đứa… Hai đứa đêm qua...đêm qua...
Ba tôi nhìn một lượt rồi buông giọng thản nhiên:
- Bà làm gì vậy? Chúng nó trai đơn gái chiếc thì chuyện quan hệ cũng bình thường thôi, (chỉ vào bàn) hai đứa ngồi đi.
Nguyên:
- Chào hai bác.
Mẹ tôi vẫn không bỏ được vấn đề, tiếp tục truy cứu:
- Chuyện là sao Thu, mau nói mẹ biết... Hai đứa... Từ khi nào?
- Mẹ..
- Mẹ cha gì. Nói nhanh lên, mẹ sốt ruột gần chết đây này.
Tôi ấp a ấp úng, ngại ngần:
- Chúng con... Chúng con…
Ba gắt mẹ:
- Cái bà này, nay làm sao thế. Chúng nó lớn cả rồi, có phải con nít đâu mà chuyện đó cũng phải báo cáo cho bà biết, bà muốn biết không, ăn nhanh lên rồi vào phòng tôi tả lại cho bà xem. Chả hiểu tâm lý con cái gì cả! (quay sang chúng tôi) hai đứa cứ ăn đi, mặc bà ấy.
Mẹ lập tức đưa ánh mắt tóe lửa nhìn sang ba:
- Ông Quyết, sao ông cứ ngăn cản tôi quan tâm con cái vậy, tôi là mẹ nó, chả nhẽ không được quyền biết.
Ba gác đôi đũa lên chén:
- Bà muốn biết gì? Chẳng lẽ bà nhìn không ra, một trai một gái ở với nhau cả đêm không lẽ chúng không làm gì, ít nhất phải mấy phát ấy chứ, còn trẻ thế mà lị (hỏi Nguyên) đúng không?
Nguyên đáp tỉnh bơ:
- Phải ạ.
Tôi đưa tay vấu vào eo Nguyên:
- Anh nói bậy bạ gì vậy.
Ba:
- Lớn rồi, làm bất cứ việc gì cũng phải chịu trách nhiệm, tấm thân trong trắng của thằng Nguyên đã bị con vấy đυ.c, con phải có trách nhiệm với nó cả đời, đừng ăn xong rồi cắp đít đi như vậy, đàn ông chúng tôi khổ lắm,chả sung sướиɠ gì đâu.
What? Cái gì vậy? Ba bênh vực người dưng ư.
- Ba, ba làm như anh ấy bị hại chẳng bằng, con là con gái của ba đấy.
Ba tôi nhàn nhã gắp miếng thức ăn vào miệng, thưởng thức chán chê mới trả lời:
- Công bằng mà nói thôi.
- Ba.
- Thôi, ăn đi, chắc đã mất sức nhiều lắm (ba gắp vào chén Nguyên miếng thịt bò) ăn nhiều vào, cái này tốt, cả hải sản nữa..
Nguyên gật gù:
- Cảm ơn bác.
Ba chỉnh lại:
- Ba chứ?
Nguyên cười:
- Vâng ba.
Mẹ tôi e hèm, hắng giọng:
- Còn bà già này nữa đấy.
Nguyên:
- Mẹ.
- Phải vậy chứ, ăn nhiều đi con rể.
Hôm ấy, là một ngày rất vui.
Hôm sau, mẹ và Nguyên đưa tôi vào khám lại lần nữa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới, tôi lo lắm, run nữa. Hồi hộp nghe ông ấy đọc kết quả:
- OK. Dựa vào kết quả thì sẽ rất khả quan, bây giờ hãy ở lại để làm một số xét nghiệm, sáng mai phẫu thuật sớm.
Nguyên:
- Cảm ơn ông, Thomas.