Chương 1: Vô tình reply story

Dịch covid vừa mới ổn định, Sài Gòn mở cửa để người dân còn mắc kẹt lại có thể về thăm quê.

Người người nhà nhà tất bật thu gom đồ, tay xách nách mang với mong muốn trở về quê một cách sớm nhất.

Thế mà Mẫn Lan lại xin mẹ trở lại Sài Gòn để dọn trọ - nhà trọ mà cô ở cùng với người yêu cũ, một phần vì không muốn gặp lại người cũ, một phần vì bà chủ trọ tham lam không hỗ trợ miễn giảm tiền nhà.

Liên quan đến người yêu cũ thường rất rắc rối, Mặc Lan ước: “Biết gì hồi đó không dọn về ở chung thì tốt biết mấy!”

Vì không ai ở lại nhà trọ, cô thì lại không có chìa khoá, phải chờ 1 ngày để em trai bạn trai cũ xuống đưa chìa khoá cho cô.

Thế là mất thêm hai hôm ở khách sạn, tính ở một đêm chờ thằng bé xuống mở cửa, mà nó lên không kịp, thành ra phải chờ thêm, nhưng nghĩ lại thì ở thêm vài hôm vừa thoải mái lại vừa dễ hẹn mấy đứa bạn đi chơi.

Lần này xuống dọn nhà cũng như đi du lịch sau 6 tháng ở dưới quê tránh dịch, nói đúng ra là thoát khỏi cảnh 4 góc tường.

Mẹ sợ Mặc Lan bị lây covid dặn đi dặn lại phải ở trong khách sạn, không cần thiết thì đừng đi đâu cũng đừng tiếp xúc với ai.

Cô tự hỏi sao có thể bỏ lỡ cao lương mỹ vị, ở yên trong phòng được, phải đi cà phê, ăn Haidilao, ăn Mỳ Xoăn, uống Koi thé,… ti tỉ thứ phải làm.

Cuộc sống độc thân làm cho một cô gái vui tươi và hồn nhiên hơn bao giờ hết, cô cứ nghĩ sau khi cuộc tình này chấm dứt cô cứ ở vậy, tự làm tự ăn, sống cho bản thân, đi workshop làm gốm, vẽ tranh, làm nến thơm,… không cần vướng bận hay phiền não vì ai.

Bỏ bớt một gánh nặng tình cảm, tập trung hoàn toàn vào bản thân và công việc thì sớm muộn cũng sẽ độc thân trên một núi tiền.

Đêm nọ, sau khi đi ăn và từ chối lời mời đi xem “bươm bướm” từ một bạn nam nọ như trong phim Nevertheless, Mặc Lan về phòng, trùm chăn đăng 1 chiếc story với caption “Ăn cũng mập, không ăn cũng mập, khỏi ăn thì đói, khổ ghê!”.

Bỗng TINGGG, một thông báo với nickname Lăng Tự trả lời story của cô với nội dung “Không ăn thì uống”, một lời nhắn hết sức ngang ngược và điều đó đυ.ng chạm đến sự tò mò của Mặc Lan, facebook cô có cả nghìn người theo dõi, trước giờ chưa anh chàng nào dám thể hiện thái độ ngang ngược đó, không khen cô xinh thì cũng nói chuyện rất lễ độ, nhưng Lăng Tự thì khác.

Tự hứa là sẽ không trả lời tin nhắn hay làm quen kết bạn mới dù online hay offline, cũng tính không trả lời tin nhắn kia nhưng vì nó làm Mặc Lan tò mò, tại sao lại có người có cái “nư” giống mình thế nhỉ?

Thế là cô liền trả lời anh chàng kia: “Thì có ăn thì phải có uống, mà giờ tớ ăn nhiều uống ít thê có được không?” Cũng một chín một mười, từ những câu đầu tiên đã thấy sự ăn ý của hai con người sinh ra là dành cho nhau.

Rồi anh nhắn lại: “Thì sao tớ biết được cậu ăn nhiều hay ăn ít, chỉ biết là ăn uống đi chung hoi.”

Mặc Lan: “Không biết thì giờ biết rồi đó, tớ ăn nhiều nha.”

Lăng Tự không chịu nổi những lời lẽ bướng bỉnh đó nữa mà anh gọi điện để nói chuyện rõ ràng luôn.

Hỏi ra anh 26 tuổi còn cô chỉ mới 22 tuổi, bởi cãi nhau lời qua tiếng lại, đùa giỡn dẫn đến xưng hô bằng mày tao, cũng không vì thế mà mất đi sự tôn trọng dành cho nhau.

Nhấc điện thoại cô alo, anh liền trả lời ngay: “Tao gọi điện thoại vì tao muốn nói chuyện rõ ràng, nhắn tin lâu quá tao quạu, tao nói chuyện xem cái nư mày sao chứ mày láo quá láo”.

Dứt câu cả hai bật cười khanh khách, đó là lần cô vui nhất sau mấy tháng chia tay người cũ.

Cả hai nói chuyện cả đêm, nói cười vui vẻ suốt đến tận 1h sáng, anh phải đi ngủ để mai còn đi làm, cô thì mai cần dậy sớm dọn nhà.

Thế là cuộc trò chuyện tạm kết thúc, Mặc Lan trước giờ cũng đã gặp qua nhiều bạn nam reply story, nhắn tin qua lại, gọi điện này kia nhưng rồi hôm sau biệt tăm biệt tích.

Cô cũng nghĩ lần này Lăng Tự cũng giống mấy bạn trước kia, nhưng đến trưa hôm sau, TINGGGG, tin nhắn gửi đến: “Em dọn nhà xong chưa?”

Khuôn mặt đang lấm lem những giọt mồ hôi khi phải bê 5 thùng hàng cao hơn cả cô, rồi chở từ nhà ra ngoài đầu ngõ chứ người ta không vào bê, tốn tận 7 trăm nghìn mà cũng không đỡ đần được gì nhiều, chỉ bê thùng hàng từ dưới đất lên xe, ra đến bến thì bỏ xuống trạm sẽ có nhân viên ra đỡ hộ, sau đó ra về, cô lại tiếp tục đứng chờ nhân viên cân và đưa giấy lại quầy tính tiền.

Sáng cô cũng không ăn kịp do dậy trễ, xe hẹn 9h dậy lúc 8h, dẫn đến tất bật từ sáng tới tận trưa.

Thật may, tin nhắn đến thật đúng lúc, một nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ giữa bầu trời nắng mấy chục độ ở Sài Gòn bỗng chốc xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái ấy, xoá nhoà cái cau mày bực dọc, đánh tan tất cả mọi muộn phiền.