Chương 5

Và rồi mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch qua nhà bà.

Qua đến nơi bà nhìn mẹ con tôi ngạc nhiên nói.

_ Đi đâu mà mang đồ đùm đuề thế kia ?

Mẹ nhìn tôi rồi nói.

_ Con ra ngoài chơi mẹ nói chuyện với bà một chút.

Tôi mặc dù không muốn đi nhưng mà biết sao được, tôi đành đi ra bên ngoài vườn râm bụt để chơi. Sau nương bà có hàng râm bụt đẹp lắm , khi mẹ chưa lấy chồng mới tôi vẫn hay chơi ở ngoài này, tôi hái những bông hoa nhẹ nhàng tách từng lớp của máy cánh hoa rồi ghép lại tạo thành hình con bướm các kiểu...

Tôi không biết mẹ nói những gì với bà nhưng chơi được một lúc thì mẹ gọi tôi vào , dặn dò tôi ở với bà cho ngoan , nhớ nghe lời bà rồi mẹ chào bà và hôn tôi rồi ra về.

Không hiểu sao lúc này tôi lại không khóc nữa , mẹ đi rồi bà ôm tôi và nói.

_ Thôi Tơ của bà ở đây với bà cho vui nhỉ ?

Nói rồi bà ôm tôi vào lòng, tôi không khóc nhưng sống mũi và khoé mắt thấy cây cây.

Tôi biết bà luôn thương tôi mà, máy ngày sau đó tôi đi học , tôi lên lớp bốn nhưng mà tôi vẫn âm thầm lặng lẽ một mình bước đi , một mình đi về, năm nay lớp tôi lại có thêm mấy bạn ở bên lớp khác nữa vào học cùng, còn mấy bạn học thật giỏi thì được chuyển qua lớp chọn.

Trong máy bạn mới vào này thầy có xếp một bạn ngồi gần tôi, bạn ấy nhìn rất dễ thương , tôi cũng không muốn bắt chuyện nhưng bạn ấy lại rất hòa đồng luôn bắt chuyện với tôi, dần dần tôi cũng quen nên tôi chơi rất thân với bạn ấy , à quên bạn ấy tên là Hồng.

Tôi sống với bà không bị ai đánh đập nữa hết, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Bà sống cùng với cậu út , nhưng cậu chưa vợ nên thương tôi lắm, mỗi lúc cậu theo người ta đi làm xa ở đâu về tôi đều có đồ chơi và bánh kẹo.

Còn nói về Hồng từ ngày quen thân mỗi lúc nghỉ học là nó lại đạp xe lên nhà tôi chơi.

Nhưng mà vào giữa năm học lớp 4 mẹ tôi lại qua xin bà đón tôi về.

Mọi người biết sao không vì mẹ tôi sinh em không ai giữ nên Ông Tùng kêu qua đón tôi về để giữ em .

Bà mặc dù biết mà cũng thương tôi không muốn để tôi về bên đó chịu khổ nhưng mà tôi là do mẹ Sinh ra hơn nữa tôi đang nhỏ chưa có chính kiến riêng nên mẹ vẫn có quyền nhất.

_ Đưa nó về bên đó mà hành hạ nó thì coi chừng tao đó.

Bà nói với mẹ tôi.

Mẹ tôi nghe vậy thì đáp.

_ Mẹ hay nhỉ? Nó là con con mà, có mẹ nào lại không thương con.

_ Mày thì tao không nói, nhưng thằng quỷ đó kìa. Nó ở với tao mặc dù không được ăn sung mặc sướиɠ nhưng ít ra nó không phải chịu đòn roi.

Mẹ tôi im lặng không nói gì.

Thật ra bà cũng không ưa gì Ông Tùng nhưng mà mẹ tôi chịu nên bà đành chấp nhận, chứ từ lúc về bên đó ông Tùng cũng chưa bao giờ qua lại nhà bà để thăm bà lấy một lần ...

Thế là tôi lại theo mẹ về ngôi nhà đó ngày ngày ở nhà trông em còn mẹ đi chợ , ông Tùng đi làm nhiều lúc trông nó nhìn nó khóc mà tôi không đỗ được cũng phải khóc theo, nhưng khóc mệt quá rồi nó cũng nín thì phải , nhưng hôm nay không hiểu sao nó khóc mãi tôi đưa võng nó từng nào nó cũng không chịu nín, cũng không chịu ngủ, gặp phải tôi lại mắc tè thế là tôi cột võng lại chạy ra ngoài đi vệ sinh một chút đến khi vào tôi thấy nó nằm ở dưới đất đầu u lên một cục miệng thì đang cố hét thật to, tôi sợ quá chạy lại bế nó, vừa bế vừa dỗ.

" Em ơi ! Ngoan nín đi em , nín đi em ".

Nhưng mà nó cứ khóc hét lên vậy.

" Này con chó kia mày làm gì nó mà nó khóc ngặt lên vậy hả ".

Tôi giựt mình hoảng sợ khi nghe thấy giọng Ông Tùng đã tôi không biết nói gì chỉ biết lắc đầu, nhưng ông Tùng đi nhanh đến và nhìn thấy vết bầm u vì bị ngã lúc nãy trên đầu em tôi nên ông không nói không rằng bế lấy nó đặt lại trên giường và tiến tới nắm lấy tóc tôi, túm giựt ngược lên . Một tay vả thật mạnh vào người tôi, miệng chuởi.

_ Mả cha mày, nói làm sao nó bị u đầu, mày ghét tao nên đánh nó phải không?

Tôi đâu quá chỉ biết khóc và cố gắng lắc đầu, miệng thút thít nói.

_ không Dượng ơi ! Em không may ngã thôi.

_ Ngã này, mày ở nhà canh con tao mà dám để nó ngã vậy hả.

Mặc cho em tôi vẫn khóc Ông ấy lôi tôi xồng xộc ra giếng và nhận đầu tôi vào thau nước lạnh.

_ Cái loại con hoang như mày,cho mày chết này, đi theo thằng cha mày đi này , có mỗi ở nhà canh em mà cũng không xong.

Vừa nói ông ấy vừa nhận đầu tôi xuống rồi kéo lên, mặc cho tôi ho sặc sụa. Ông ta cứ làm như vậy mấy lần cho đến khi " Bịch"

Tiếng em tôi ngã cái" Bịch" và nó khóc to hơn ông ấy mới thả tôi ra và chạy vào trong với nó, tôi ngồi đây cố đưa tay vuốt mặt nhưng mà vẫn bị sặc , tôi vừa sặc vừa ho tôi sợ quá và tôi nhớ đến lời bà dặn lúc tôi chuẩn bị về bên này với mẹ.

" Nào mà thằng phát xít đó nó đánh con hay làm gì thì chạy nhanh về đây với ngoại nghe chưa ? "

Thế là nhân lúc ông Tùng đang ở trong nhà tôi chạy thật nhanh để qua bên bà , Ông Tùng ở trong nhà nghe tiếng tôi chạy thì nhìn ra nói.

_ TᏂασ mẹ con kia mày chạy đi đâu. Mày đứng lại đó cho tao.

Nhưng lần này không hiểu can đảm ở đâu mà tôi cũng không sợ ông ta nữa, mặc kệ ông ta nói tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh qua bà. Tôi cứ chạy mà vẫn không dám nghoảnh đầu quay lại vì sợ ông ấy đuổi theo.

Chạy mãi, chạy mãi ... cuối cùng cũng tới ngõ nhà bà, tôi ngồi thụp xuống đống rơm nơi đầu ngõ nhà bà thở một hơi nghĩ mệt.

Giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy ê trên đầu và lạnh buốt trong người , và tôi lịm dần đi không còn biết gì nữa...

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong giường bà, bên cạnh tôi là bà đang xoa bóp tay cho tôi. Tôi thấy trên khóe mắt nhăn nheo của bà có vương những giọt nước mắt ươn ướt, bà thấy tôi đã tỉnh liền nói.

_ Tỉnh rồi hả con ?

Tôi định ngồi dậy thì bà liền nói ngay.

_ Cứ nằm đi cho khỏe đã con. Khổ.

Tối hôm đó mẹ đi chợ về, tôi cũng không biết ở bên kia ông Tùng đã nói gì với mẹ mà mẹ đến nhà bà tìm và bảo tôi về nhưng mà bà tôi chửi cho một trận.

_ Mày không nuôi được thì để tao nuôi, nó ở với tao có rau ăn rau cháo ăn cháo chứ đưa nó về bên đó để hành hạ nó hay là mày chờ cho thằng phát xít đó ăn thịt nó rồi mới chừa hả ?

Mẹ tôi bị bà chửi cho một tăng thì lằng lặng đi về.