Tôi chỉ ở bên phòng anh có mấy hôm thôi đến khi cái Minh ăn tết xong vào tôi lại nói khéo với anh về ở với nó, vì tôi sợ tình cảm là thứ khó nói nhất, hơn nữa tôi cũng cảm nhận được mấy ngày qua bên nhau anh cũng đã cố gắng lắm rồi.
_ Anh ! Mai cái Minh nó vào rồi chắc em phải về lại phòng bên đó thôi anh.
Anh khựng người lại nói.
_ Sao vậy em ?
Tôi giả bộ đưa ánh mắt buồn buồn nhìn anh nói.
_ Vì giờ nó vào rồi em sợ ở bên anh như thế này , đến lúc về quê mọi người biết mà anh biết rồi đó ở quê cổ hủ lắm , đâu có được vô tư như trong đây , hơn nữa nó cùng em rủ nhau ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng giờ tự nhiên để nó ở một mình em thấy nó sao sao ấy.
Anh thấy tôi có vẻ buồn buồn cũng không nỡ rời xa anh nên anh nói.
_ Ừ... Tùy em .
Nói rồi anh im lặng có vẻ anh đang buồn , tôi vòng tay ôm anh bảo.
_ Em qua chỗ cũ thôi mà có đi luôn đâu mà.
Anh nghoảnh lại ôm tôi đáp.
_ Ừ, anh biết mà chỉ là máy hôm bên em anh quen rồi, giờ đi làm về phòng có một mình , chắc buồn tênh.
Nhìn vào đấy mắt sâu thẳm của anh tôi thấy một nỗi buồn miên man trong đó , thấy thương quá nên tôi ghé má anh thơm anh một cái " chụt".
Anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, tôi thả lỏng người để tận hưởng nụ hôn của anh , cả hai chúng tôi hôn nhau thắm thiết lắm rồi không hiểu sao bàn tay của anh lại từ từ lần mò xuống bụng tôi rồi nhẹ nhàng đưa lên trên ngực tôi, anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa và nắn .
Trong phút đê mê yếu lòng tôi thả mình tận hưởng những va chạm đầu đời , anh thấy tôi im lặng không phản ứng gì thì bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lần mò khắp cơ thể tôi , cho đến khi bàn tay anh chạm vào chỗ bí mật thâm sâu đó tôi mới giựt mình tỉnh lại, rời khỏi bờ môi anh và nói.
_ Anh... Không được.
Vừa nói tôi vừa đẩy anh , bị đẩy bất ngờ anh có chút hụt hẫng nhưng bình tĩnh lại anh nói.
_ Anh xin lỗi.
1 tuần sau tại công ty tôi làm.
Hôm nay Công ty tôi có tổ chức bữa tiệc đầu năm cho nhân viên , tôi thì không thích những chỗ nhộn nhịp như vậy lắm hơn nữa cũng lâu lắm rồi tôi chưa mua thêm cho mình cái quần áo nào cho ra hồn nên tôi quyết định không đi ăn mà xin phép về trước .
Chị Linh nói.
_ Ơ Tơ đi luôn cho vui em .
Dương đi đến chỗ tôi nói.
_ Đi luôn em .
Nhưng tôi đáp.
_anh và mọi người cứ đi đi thật ra hôm nay tới ngày nên em không muốn đi nhiều , với lại lâu rồi chưa qua chỗ chị Mai , nãy cái Minh gọi bảo chị Mai kêu hai đứa em chiều về qua úp bánh xèo ăn nên thôi mọi người cứ đi đi , hơn nữa em cũng không thích đến những chỗ đông người.( Tôi nói dối).
_ Vậy để anh đưa em về.
_ Thôi anh cứ đi đi cũng gần mà .
Thất ra ngại chỗ đông người là một phần thôi chứ nhìn mọi người nhìn lại quần áo và cách ăn mặc của tôi , tôi quyết định không đi , nhưng có ngờ đâu cái quyết định này của tôi lại vô tình đưa tình yêu của chúng tôi đến bờ vực sâu không lối thoát...
Tôi về đến nhà được khoản 5 phút thì cái Minh cũng về tới , thấy nó tới mỉm cười nói.
_ Này lát đi qua chợ Bến thành với tao đi.
Nó ngạc nhiên nhìn tôi đáp.
_ Ơ sao hôm nay lại rủ tao ? Thế lão Dương đẹp trai của mày đâu.
_ Hôm nay công ty tao có tổ chức bữa tiệc cho công nhân nên mọi người đi ăn rồi.
_ sao mày không đi luôn với lão.
Tôi xị mặt đáp.
_ Mày nhìn xem quần áo tao không có cái nào ra hồn , đi với lão đến những chỗ như vậy ,tao ngại.
_ Thì tao đã bảo với mày rồi , bảo mày có tiết kiệm thì cũng vừa vừa thôi . Nói bao nhiêu lần không nghe.
_ Vậy nên giờ mới rũ mày đi này.
_ Ừ,đợi tao một chút, tao thay cái quần đã .
_ Này... Minh ơi !
_ sao đấy ?
_ Hay tao và mày mua cái gì ngon ngon qua phòng trọ chị Mai ta nấu ăn đi , cũng lâu rồi còn gì....ì....
Nó im lặng
Tôi lại nói.
_ Thôi đi mà. Vừa nói tôi vừa cười mong xoa dịu nỗi lòng trong nó.
Nó vẫn im lặng không nói, không rằng chỉ gật đầu thay lời đồng ý.
Thế là tôi tiến lại nắm lấy tay nó lôi nó đi mua đồ ăn.
Đi chợ xong hai chúng tôi về thẳng phòng trọ của chị Mai luôn.Chị Mai thấy tôi và Minh tay đứa nào đứa nấy đều xách đồ các kiểu thì ngạc nhiên nói.
_ Ơ , hai đứa đi đâu mà mua nhiều đồ vậy?
Cái Minh nói .
_ vào phòng chị đây chứ đâu nữa , chị hỏi kỳ?
_ Qua chị mà sao mua nhiều đồ vậy ?
_ Em có mua đau, cái Tơ nó kêu mua qua bên chị nấu ăn một hôm cho vui.
_ Qua là được rồi ,mua gì nhiều thế không biết?
Tôi cười nói.
_ ít mà chị lâu lâu chị em mình mới lại có dịp ngồi ăn chung một hôm.
_ Khϊếp với hai đứa , có ba chị em mà đã mua một con gà rồi còn mua mực, tôm. Mà mua nhiều nữa chứ? Đắt lắm đấy.
Tôi nghĩ đơn giản lắm, lâu lâu mới ghé chị nên tôi mua về nấu ăn cho vui, mà cuộc vui thì phải đủ người mới trọn vẹn, ít nhất là với chị Mai, tôi nhìn Minh nói.
_ Hay chị gọi cho người yêu của chị qua ăn luôn cho vui . Dù sao cũng nhiều mà phải không Minh?
_ ừ!
Nó chỉ ừ một tiếng rồi đi chỗ khác
Tôi biết nó như vậy thôi chứ nó cũng thương chị Mai lắm.
Nhưng mà giờ tôi mới để ý, nhắc đến lão người yêu chị Mai bỗng nhiên xị mặt xuống, đôi mắt có chút gì đó ươn ướt rồi nhanh chóng chị Mai quay đi chỗ khác.