Chương 14

" Cứ ngỡ rằng là mơ.

Nhưng đời đâu phải mộng.

Tình hóa mộng tan.

Theo gió cuốn bây xa .

Để cho lòng ai thêm xót xa đau..."

2 ngày sau tại công ty nơi tôi làm việc.

khi ăn cơm trưa và nghĩ ngơi xong , cũng như thường ngày tôi và mọi người vào để làm thì không hiểu tại sao số quần áo chỗ tôi cắt chỉ lại bị vẫn mực lên bẩn hết , tôi cũng không biết là tại sao ,khi vào thấy vậy thì nóng mặt nên chỉ biết mếu máo khóc.

Chị Linh đi và máy người đi vào sau tôi thấy tôi đang khóc thì tưởng tôi bị gì nên hốt hoảng hỏi.

_ Này... Tơ em làm sao đấy.

Tôi mếu máo đáp.

_ Chị ơi đống đồ của em, đống đồ của em sao bị mực đổ lên làm bẩn hết ( vừa nói tôi vừa lấy tay dơ máy cái đồ ra cho mọi người thấy ).

Chị Linh thấy vậy thì sờ vào xem chỗ đồ của tôi và nói.

_ Mọi người để ý xem đồ của mọi người xem có ai bị sao không?

Chị Bình nói.

_ Dạ không chị,trong chuyền có mỗi đồ cái Tơ bị thôi à !

Chị Linh đáp.

_ Thế thì em bị ai chơi rồi.

Chị Bình nói.

_ Mẹ, không biết đứa nào mà ác vậy ?

Tôi vừa khóc rấm rức vừa nói.

_ Nhưng em có làm gì ai đâu ? Giờ sao chị ơi. ?

_ Đồ hỏng hết rồi phải chịu bù cho Công ty thôi em , biết sao giờ ?

_ Nhưng mà em... Em ...

Vừa nói tôi vừa khóc to hơn...huhu

_ Em ... Em không có tiền.

Thế là chiều hôm đó tôi có bao nhiêu tiền đều dồn đền bù lại số đồ bị hư của Công ty, lúc đó công nghệ còn chưa được thịnh hành như giờ nên , chỗ tôi làm chỗ thì có camera chỗ thì không , xui là chỗ tôi lại không có nên tôi đành ấm ức được bao nhiêu tiền đưa hết cho họ mà vẫn không đủ,hên là có Dương bù thêm cho tôi hơn một triệu nữa.

Chiều hôm đó tôi về phòng trọ với tâm trạng không thể nào khá hơn được, cái Minh thấy vậy thì hỏi.

_ Tơ ... Mày sao vậy ? Hay là cãi nhau với Dương à ?

Tôi không nói gì chỉ biết lắc đầu.

Nó thấy tôi khuôn mặt thất thần , buồn bã nên nó ngồi xuống gần chỗ tôi nói.

_ Này có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào ?

Tôi kể cho nó , nghe xong nó tức giận nói.

_ Mẹ, con chó nào mà mất dạy thế không biết? Mày có nghi ai không?

_ Tao không? Vì tao có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu.

_ Thế thì kể cũng lạ nhỉ? Bên công ty tao chỉ có những đứa mới vào hay bị chửi với bị soi thôi, chứ đứa nào nó chơi mày ác quá. Thôi biết là xót của nhưng chuyện cũng rồi, buồn mãi sao được, nào đứng dậy vào tắm trước đi cho khỏe, đi đi.

_ ừ.

Tôi bước vào trong phòng vệ sinh xã nước ra tắm mà cảm giác vẫn tức nghẹn ở cổ họng, vừa tức vừa tiếc tiền tôi vừa dội nước tắm vừa khóc.

" Cái cuộc đời này sao mà chán quá vậy ? Vừa tiết kiệm được ít tiền chưa kịp làm gì thì đã bị như thế , càng nghĩ tôi lại càng không cam tâm, lại càng khóc nhiều hơn .".

Càng cố nghĩ thì lại càng không biết ai lại ghét tôi mà hại tôi như thế ? Đúng là cái xã hội này phức tạp quá ,cố gắng chịu đựng,cố gắng nhịn nhục để kiếm đồng tiền đã khổ vậy mà còn như thế này nữa, những lúc như thế này thật lòng tôi nhớ bà, nhớ mẹ nhiều lắm , cái cuộc đời sao càng nghĩ càng chán đến vậy .

Cũng có nhiều lúc tôi suy nghĩ tiêu cực , tôi lại tủi thân , lại chờ cái Minh ngủ mà khóc một mình. Tôi tiếc lắm, tiếc mãi luôn mấy tháng rồi tôi chi tiêu tiết kiệm không dám mua quần áo đẹp như cái Minh mỗi lúc được nhận lương, nói thật nhìn nó mua áo này quần nọ tôi cũng thèm nhưng tôi dặn lòng mình phải cố gắng tiết kiệm , tiết kiệm để sau này về tôi có tiền sẽ mua những thứ bà thích .... Ấy vậy mà đùng một cái tôi lại hết tiền , mà phải chi là tôi được tiêu...

Càng nghĩ lại càng tiếc, càng khóc.

Buổi trưa tại công ty.

_ Này anh Dương , anh uống đi em mua cho anh nè .

Chị Phượng vừa nói vừa đưa tay dơ ly cà phê ra trước mặt của anh.

Anh lắc đầu đáp.

_ Thôi em uống đi, anh không uống đâu.

Chị Phượng nài nỉ.

_ Anh uống đi mà, mất công em đã mua rồi, chỉ là ly cà phê chứ có gì đâu phải không em ?

Vừa nói chị Phượng vừa quay qua nhìn tôi hỏi.

Nhưng lần này tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần nên cũng không còn tâm trạng nào mà để ý đến những gì chị ấy nói nữa mà tôi im lặng để anh tự xử lý.

_ Thôi em cứ để đó đi lát anh uống.

_ dạ, vậy em để đây nha anh .

Nói rồi Phượng nhìn Tơ cười nhích mép.

_ Em , ít hôm nữa về quê ăn Tết anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh và ghé thăm mẹ em luôn nhé !

Nghe anh nói tôi vừa vui trong lòng vừa lo lắm, tôi lo vì tôi biết tính mẹ, mẹ tôi cố chấp lắm, đặc biệt mẹ rất ghét người Thanh Hóa .

( MN đây là câu chuyện có thật tớ không có ý kỳ thị gì dân nào mà chỉ viết theo sự thật nên MN đọc đừng nói gì tới vấn đề này nha, vì tớ biết ở đâu cũng có người này người kia hết ).

Anh thấy tôi im lặng không nói gì anh lại tiếp.

_ Em sao vậy ? Sao anh nói mà em không trả lời ,em không muốn anh về nhà em à ?

Tôi biết phải nói sao đây ? Nói sao cho anh hiểu đây, đưa ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tú của anh dưới ánh đèn công viên mố nhạt , tôi dựa đầu vào vai anh nói.

_ không phải em không thích mà em sợ ...

_ Em sợ gì ? Có gì đâu mà phải sợ.

_ Em sợ mẹ em khó tính lắm.

Anh tự tin nói.

_ Không sao đâu em , mẹ khó tính máy ảnh cũng chịu được hết.

Tôi thở dài.

" Phải rồi anh đâu đã sống cùng mẹ em bao giờ đâu, phải gặp bị ăn chửi rồi mới biết "

Nghĩ vậy thôi nhưng mà nghĩ đến Ông Tùng nữa , sao tôi lại thấy mơ hồ quá,lỡ về ông ấy lại dở trò chửi bới và đuổi thì sao ?

Trước giờ yêu anh chỉ biết yêu anh vậy thôi , chứ một con bé 17 tuổi như tôi đâu nghĩ được sâu xa là anh sẽ đòi về nhà tôi , nghĩ một lúc tôi nói.

_ Anh hay mình cứ yêu nhau như vậy thôi được không anh ?

_ Tơ , sao vậy Em ?

Tại em ...

Tôi cũng không biết nói sao cho anh hiểu , trước giờ tôi chưa tâm sự nhiều về chuyện gia đình tôi với anh nên anh cũng đâu có biết gia đình tôi phức tạp như thế nào ? Giờ tôi biết nên nói sao và bắt đầu từ đâu đây ?