Chương 12

Tôi thấy nó cỏ vẻ lo lắng cho tôi quá , hơn nữa ở đây cũng chỉ có tôi và nó dựa dẫm vào nhau nên tôi cũng không đành lòng dấu nó nữa , nhìn nó mỉm cười tôi nói ;

-Thật ra ... thật ra thì nãy tao đi chơi với người yêu mày ạ !

Nó mắt tròn mắt dẹt như không tin nổi vào tai mình , miệng há hốc nói .

-Cái gì ...? Mày đi chơi với người yêu về áy hả ?

-Sao mày ngạc nhiên giữ vậy ? Bộ tao không được có người yêu hả?

Nó thanh minh.

-Không...không ý tao không phải vậy mà tại lâu nay có nghe mày nói gì đâu? đùng một cái mày thông báo có người yêu tao hơi bị bất ngờ đó nha .Nào kể tao nghe Mày và lão ấy quen nhau như thế nào? yêu nhau lâu chưa ? Mà nữa sao dấu tao mày ?

Nó hỏi luôn một tràng làm cho tôi không kịp trả lời , tối hôm đó hai chúng tôi lại được đà tỉ tê tâm sự.

-chà...nay mày có điện thoại rồi cho tao xài ké với nhé ! Minh nói .

Tôi cười đáp

-Ừ !

Cuộc sống của tôi những ngày tháng sau đó cứ bình lặng đi làm, và sống với tình yêu của tôi .Tôi cứ nghĩ rằng mình yên phận lo làm tốt công việc và không gây gỗ gì với ai thì sẽ không sao , nhưng không , khoảng thời gian sau đó Dương đòi sáng đến phòng trọ chở tôi đi làm và chiều chở tôi về , điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh công bố cho mọi người trong công ty biết là chúng tôi đang quen nhau , cũng kể từ đó tình yêu của chúng tôi đã không còn bình yên nữa .

Buổi trưa tại căngtin Công Ty.

-Anh Dương , anh Dương ơi ! Tiếng Chị Phượng [Người mà tôi nghe chị Linh nói là thích Dương ] đang vừa đi vừa gọi Dương .

Dương nhẹ nhàng trả lời .

-Ừ ! gọi anh có gì không ?

Chị Phượng bê khay cơm của mình tiến đến chỗ bàn tôi và anh đang ngồi , nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn và ngồi xuống nói.

-Anh Dương tối nay anh rảnh không ? Mình đi cà phê nhé !

Tôi biết chị ấy rõ ràng là đang muốn công kích tôi , rõ ràng cả cái công ty này ai cũng biết chúng tôi đang quen nhau vậy mà nay chị ta lại mặt dầy rủ rê người yêu của tôi đi cà phê cơ đấy ! Tôi nghe mà sôi máu trong người lắm , nhưng mà tôi cũng không nói gì chỉ đưa ánh mắt liếc nhẹ qua anh xem phản ứng và câu trả lời của anh như thế nào ? Đúng là anh quả nhiên không làm tôi thất vọng , anh nhìn tôi rồi nhìn qua Chị Phượng mà đáp;

-Anh xin lỗi tối nay anh bận đi chới với Tơ rồi , em rủ người khác nhé !

Cứ tưởng nói vậy rồi chị ta sẽ thôi không còn có thể nói được gì nữa , mà phải đi chỗ khác ăn chứ ai ngờ , chị ta vẫn lì lợm dai như đỉa , ngồi xuống đó ăn , không những thế còn nhanh chân chiếm chỗ ngồi gần Dương , vừa lấy đũa ra để ăn chị ta vừa gắp miếng thịt sườn bên khay cơm phần của chị ta qua cho Dương và nói ;

-Anh Dương ăn hộ em nhé ! dịp này em đang ăn kiêng nên không ăn thịt hihi vừa nói Phượng vừa cười , đồng thời lại đưa ánh măt đẩy đưa tà lưa hết nhìn qua Dương rồi lại đá qua tôi .

Dương Thì mắt tròn mắt dẹt hết nhìn tôi rồi lại nhìn miếng thịt, nhìn thấy vậy tôi muốn cười mà cũng không cười được, phải rồi trong tình huống bất khả kháng này thì biết nói gì được nhỉ , tôi mỉm cười nhìn anh và chị Phượng nói.

_ Chị ấy đang ăn kiêng thì anh ăn hộ chị ấy đi , chỉ là miếng sườn thôi mà.

Dương đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Phượng và nói.

_ Lần sau em đừng làm như vậy nữa, anh không thích ăn thịt , đặc biệt là sườn. Thôi ! Tơ em ăn giúp anh nha .

Vừa nói anh vừa gắp miếng thịt bỏ lại qua bát của tôi

Tôi nghe anh nói mà phì cười , nhưng không dám cười chỉ đưa ánh mắt khẽ nhìn anh , " đúng là nói dối không chớp mắt mà" anh không thích ăn sườn, món anh thích nhất chả phải là sườn non xào chua ngọt còn gì, chả thế mà lúc nào dẫn tôi đi ăn anh đều gọi món đó .

Thôi thì chỉ là miếng thịt thôi mà không ai ăn thì tôi ăn , có sao đâu.

Chiều hôm đó tan làm ngồi sau xe anh tôi hỏi dò.

_Anh sao chị Phượng mời anh đi uống cà phê mà anh không đi.

_ Anh không thích đi với Phượng , anh đi với người yêu anh thôi.

_Đúng là cái miệng dẻo quá mà !

_ Rồi sao ? Hay lại thích anh đi với Phượng phải không ?

Tôi biết mình bị đuối lý nên đáp.

_ Anh dám .

Anh mỉm cười nói.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi .

Vừa nói anh vừa đưa một tay ra phía sau nắm lấy tay tôi.

Tôi đáp.

_ Nhưng mà chị ấy thích anh mà anh cũng phũ quá cơ , rõ ràng thích ăn sườn mà sao không ăn. Người ta hữu ý thế cơ mà.

_ Thôi nào , kệ người ta đau phải tại anh .

Ừ ! Thì tôi biết đâu phải tại anh mà sao vẫn thấy bứt rứt trong lòng vậy không biết nữa.

Nhận tháng lương thứ hai tôi mới được ra được một ít do tháng lương đầu tiên tôi phải trả tiền phòng tiền đồ .... Nên không có dư , mặc dù ở với mẹ không được nhưng đi rồi nhiều lúc cũng nhớ mẹ nhiều lắm , tối nay Dương bận tăng ca nên tôi không đi chơi tôi ở nhà , Minh thì chị Mai gọi qua bên kia không biết có việc gì không? Ở nhà một mình buồn quá tôi lấy điện thoại bấm số gọi về cho cậu để gặp bà.

Sau một hồi chuông thật lâu tôi mới thấy cậu bắt máy .

_ A lô.

_ Cậu à !

_ Ừ ,cậu đây sao hôm nay lại gọi gió này ?

_ Dạ cái Minh đi qua bên phòng chị Mai chơi mình cháu ở nhà buồn nên gọi về thôi ạ , bà đâu cậu ? Cho cháu gặp bà một chút ạ !

_ ừ ! Chờ cậu chút !

" Mẹ... Mẹ ơi ! Cái Tơ nó gọi về gặp mẹ này "

Tiếng cậu gọi bà vọng vào trong điện thoại.

_ Bà đây ,Tơ đấy hả khỏe không con?

_ Dạ cháu khỏe , bà khỏe không ạ ?

_ Ừ ! Bà khỏe . Làm mệt lắm không con ?

_ Dạ, không mệt đâu bà đừng lo.

_ Ừ, cố gắng lên con.

_ Hôm nay cháu nhận lương để mai cháu ra bưu điện gửi về cho bà một ít bà mua trầu.

_ con cứ giữ lấy, không phải cho bà đâu, để dành rồi còn phòng thân nữa, bà ít nhiều ở nhà cũng còn có chút tiền lương nên nên cháu cứ giữ lấy .

_ Dạ.

Mỗi lần nói chuyện với bà xong không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi, mặc dù đau có ai đánh đập gì tôi đâu, tự nhiên cứ như vậy ? Tôi nhớ bà quá, bà luôn vậy ! Luôn nghĩ cho tôi . Gạt đi những giọt nước mắt tôi bấm số điện thoại gọi về cho mẹ, cũng lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên tôi gọi về cho mẹ , mặc dù buồn mẹ nhưng nói thật cũng chỉ có mẹ và bà,cậu mự là người thân chứ anh em bên bố thì tôi nào có biết ai.

_ A lô. ai đó ? Giọng ông Tùng .

Nghe thấy giọng ông ta tôi đã định tắt máy .

Ông Tùng thấy tôi không nói gì thì hỏi tiếp.

_ a lô ai đó ? Sao gọi không nói gì ?

Tôi định nói thì nghe thấy tiếng mẹ hỏi vọng vào.

" Ai gọi đó anh ?".

_ không biết mẹ nó gọi mà không nói gì ! Ông Tùng chửi thề.

Tôi nghe thấy giọng mẹ định lên tiếng nhưng nghe ông Tùng nói vậy nên thôi tôi cúp ngang cuộc điện thoại.

Tút...tút...

Điện thoại báo có tin nhắn không cần nhìn tôi cũng biết là ai gửi, mỉm cười mỗ điện thoại ra xem.

" Em ngủ chưa ? Ngủ sớm đi cho khỏe nhé! Yêu em ".

" Anh về chưa ? "

" Anh cũng sắp về rồi, thôi ngủ đi em , anh làm chút nữa anh về ".

Mặc dù mắt vẫn ươn ướt nước nhưng mà nhìn cái điện thoại mà tôi cứ mỉm cười trong lòng.

Phải chăng tình yêu đơn giản chỉ có vậy? Được yêu thương được quan tâm thì bao muộn phiền tự nhiên cũng theo gió về với trời.

_ Này gì mà cười một mình như con dở hơi thế hả ?

Cái Minh hỏi.

_ Ủa mày về khi nào mà sao tao không biết ?

_ Thì mày còn bận cười nên đâu biết.

_ à , mà chị Mai gọi mày qua bên đó làm gì ấy ?

_ Thì hôm nay nhận lương bà hỏi xem tao có gửi về cho Bố mẹ tao không để mai nghỉ chị ấy đi gửi luôn ấy mà.

_ Ừ vậy mày gửi nhiều không?

_ Chắc gửi còn chừa lại một ít để dành tiền ăn chứ ở đây ở trọ để tiền cũng không yên tâm đâu mày . Thế tháng này có dư mày có gửi về cho mẹ mày không ?

Nói xong câu đó có lẽ nó biết mình hơi lỡ lời nên thôi không nói nữa.

Tôi thì suy nghĩ một lúc rồi nói.

_ Tao cũng không biết sao ? Nãy gọi Ông Tùng nghe tao cúp máy rồi.

_ Ừ thôi hay mày gửi về nhờ bà mày giữ hộ cho . Tao và chị tao gửi về cho mẹ tao giữ, nhưng mẹ tao cũng mua vàng rồi để dành đó cho chị em tao à, mẹ tao nói để dành cho chị em tao sau này có vốn còn đi lấy chồng.

_ ừ !

Nghe nó nói mà tôi thấy chạnh lòng lắm , cảm giác nhói nhói trong l*иg ngực ấy, nó may mắn hơn tôi được mẹ nó yêu thương lo lắng thích thật đấy.

_ Ê mai mày có đi chơi với người yêu không ?

_ tao cũng không biết nữa, mà sao mày hỏi vậy ?

_ Thì tao thấy mấy cặp đôi yêu nhau hay tranh thủ bên nhau ngày chủ nhật mà.

_ À ừ .

_ Hay mai mày dẫn người yêu mày về tao xem mặt với, tao chưa biết mặt.

_ Ừ, để mai tao gọi cho anh ấy xem sao.