Tôi là Tơ , tên họ đầy đủ là , Nguyễn Hồng Tơ. Tôi được sinh ra vì sự lầm lỡ của mẹ bởi vậy nên người đời thường hay dèm pha gọi tôi là " đứa con hoang.
". Tôi nghe ngoại kể ngày xưa lúc đó , mẹ gặp bố tôi trong một dịp mà bố có lần về chỗ mẹ tôi xây dựng công trình thủy đập gì đó , mẹ tôi rất khó tính, ấy vậy mà không hiểu sao lại say bố như điếu đổ ngay từ lần đầu tiên gặp, bố là dân đi công trình nên dĩ nhiên là làm sao mẹ biết được bố đã có vợ con gì hay chưa, ngày đó mẹ cũng thuộc dạng quá lứa lỡ thì trong làng vì cũng đã hơn hai mươi tuổi mà chưa chịu lấy chồng , mà ở quê tôi lúc đó tầm tuổi này người làng cho vào danh sách ế rồi , xui rủi thế nào mẹ lại gặp và yêu bố tôi , nhưng mà cho đến lúc bố tôi biết tin mẹ tôi có thai thì lại nói.
" Em đợi anh ít hôm để anh về xin phép mẹ câu trầu tới nhà hỏi cưới em nha".
Mẹ lần đầu tiên trong đời lại đem tình yêu trao hết cho một người cứ nghĩ rằng rồi đây sẽ được hạnh phúc nhưng ngờ đâu mẹ chờ mãi, chờ mãi bố tôi vẫn bạt vô âm tín, mà bụng của mẹ thì càng ngày càng to nên cũng không tài nào dấu mãi được, mặc dù có nhiều khi mẹ đã cố gắng chịu đựng quấn vải nịt bụng thật chặt cho người ta khỏi biết , cho đến hơn ba tháng sau lúc này bụng mẹ cũng không thể nào dấu được nữa , mọi người nhìn mẹ với ánh mắt khinh bỉ , gọi mẹ là đồ" đĩ thõa không biết giữ mình nên ểnh bụng ra chửa hoang ".
Vào thời đó của mẹ cái việc con gái không chồng mà chửa có thể bị cạo đầu bôi vôi nữa cơ... Rồi cuối cùng ông bà ngoại tôi cũng biết chuyện và đánh mẹ tôi một trận thừa sống thiếu chết, ông tôi vừa đánh, vừa chửi lại vừa đuổi mẹ.
" Tao thật không ngờ mày lại dám bôi tro trát trấu vào cái nhà này, mày cút... Cút ra khỏi nhà tao , tao không có đứa con hư thân mất nết như mày, gia Phong nhà này cuối cùng cũng bị mày làm mất hết rồi " .
Nhưng mặc cho Ông chửi mẹ tôi vẫn không một lời than trách , vẫn im lặng mím môi chịu đòn và nghe chửi , có lẽ lúc đó mẹ cũng biết mình đã sai nên chỉ biết im lặng và khóc , những ngày tháng mang tôi trong bụng , bà tôi bảo .
"Mẹ con sống cùng với nước mắt nhiều lắm ".
Tôi nghe mà nước sống mũi cay xè, rồi những ngày sau đó mẹ chờ tin từ bố , mặc cho mọi người nói.
" Chắc nó có vợ rồi , nó lừa cho ểnh bụng ra rồi nó cao chạy xa bay về với vợ con nó rồi cũng nên ".
Mặc cho mọi người nói như thế nào, mẹ vẫn hi vọng bố sẽ không phải là người như vậy , cho đến một hôm , lúc đó mẹ cũng mang thai tôi được gần năm tháng rồi thì có nhận được một lá thư từ bố , đại loại là , bố tôi viết thư xin lỗi mẹ tôi và cho biết sự thật là bố tôi đã có gia đình .
Có nỗi đau nào hơn bằng nỗi đau này , mẹ tôi không người để chia sẻ vì mọi người xa lánh khinh thường , mẹ tôi ngày càng ít nói trầm uất hơn , rồi từ đó mẹ cứ sống như vậy , ít nói chuyện và tiếp xúc với mọi người hơn , mẹ tự mình gò bó cuộc sống của mình hơn, mẹ trở nên khó tính và ích kỷ hơn. Thậm chí là mẹ còn không ưa tôi ra mặt , bởi vì tôi có khuôn mặt giống bố như tạc, có phải yêu nhiều rồi hận nhiều hay không ? Nhưng tình cảm mẹ dành cho tôi không như những người mẹ khác dành cho con của họ, có phải sự ra đời của tôi nó khác với hoàn cảnh sống của họ nên cuộc sống của tôi cũng không hề nhẹ nhàng và đơn giản như người ta ...??.?
Kí ức về Bố trong tôi mơ hồ lắm , tôi chỉ nhớ từ lúc nhỏ tôi đã mang trên mình cái danh ""đứa con hoang"".
Mẹ hầu như không bao giờ nhắc đến bố mặc dù cũng đã có không ít lần tôi hỏi về bố của mình nhưng mẹ đều tìm cách để nói qua chuyện khác , những lúc như vậy tôi thấy trong ánh mắt của mẹ thoáng lên những ánh buồn sâu thẳm (mà mãi cho tới sau này tôi lớn lên tôi mới thật sự hiểu được.)
Cho đến một ngày , lúc đó tôi cũng đã được bảy tuổi gì đó , tôi đang chơi đồ hàng một mình ở ngoài ngõ thì có một người đàn ông lạ đi đến và nói ;
-Cháu ơi !
Tôi thấy người lạ thì chỉ biết đứng tròn xoe mắt nhìn , người đó thấy vậy thì nói .
-Cháu cho chú hỏi đây có phải là nhà của O Mến không ?
Nghe người ta nhắc đến tên của Mẹ mình nên tôi mới tròn đáp ;
-Dạ , mẹ Mến là mẹ của cháu ạ !
Nghe tôi nói như vậy thì ông ấy định bước lại gần tôi nhưng tôi thấy sợ nên đã lùi thụt lại .
Ông ấy nói tiếp ;
Cháu đừng sợ , chú không phải người xấu , cháu cho chú hỏi chút .Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
-Dạ , cháu bảy tuổi ạ !
Nghe tôi nói đến đây thì người đó mỉm cười rồi tiến lại gần tôi hơn và nói ;
-Thế Bố cháu có ở nhà không ?
Nghe người khác hỏi đến bố nhưng tôi lại hồn nhiên mà đáp ;
-Dạ , cháu không có bố ạ ? cháu chỉ có mẹ thôi .
Nói xong tôi thấy khóe mắt người đàn ông đó có chút gì đó ươn ướt .
""Tơ ... Tơ ơi ! ""
Tiếng mẹ gọi tôi .
Tôi nghe vậy vội đáp nhanh .
""dạ ""
"" Nắng vậy không biết đường vào trong nhà mà chơi à ? ở ngoài đó làm gì rồi lại cảm ra bây giờ "".
Tôi nghe mẹ nói như vậy quay người định đi vào thì thấy Mẹ đang đứng tần ngần nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện đó.
""Mến ...! anh ...""
Nhưng người đó vừa nói được như vậy thì Mẹ tôi đã nói ;
-Anh đến đây làm gì ?
Người đó ngập ngừng đáp ;
-Anh...!
-Anh về đi , tôi không có gì muốn nói với anh nữa hết , cũng không còn muốn nghe anh nói gì nữa cả ?
-Em có thể cho anh nói chuyện một chút được không ? Một lần cuối thôi cũng được .Rồi anh sẽ không bao giờ phiền đến cuộc sống của em nữa .
Mẹ tôi quay qua nhìn tôi nói ;
-Tơ , con đi vào trong nhà trước đi .
""Dạ ""
Tôi dạ rồi đi vào trong , nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không vào nhà mà đứng núp ở gốc cây Na để nghe lén mẹ nói chuyện.
Tôi thấy giọng mẹ buồn buồn trùn hẳn xuống mẹ nói.
_ Anh muốn nói gì nói nhanh đi, để tôi còn vào với con tôi.
_ Mến ! Bé Tơ nó là...
Người đàn ông đó vừa nói đến đây thì mẹ tôi đã cắt ngang.
_ Anh không có tư cách... Ngày xưa chính anh đã chối bỏ nó nên bây giờ anh đừng nhắc gì đến nó nữa.
_ Anh xin lỗi,anh biết là mình đã sai , có lẽ anh sai quá, chối bỏ đi máu mủ của mình cho nên bây giờ ông trời mới trừng phạt anh như vậy , nhưng em có thể cho anh nhìn nhận con được một lần được không?
_ Anh nói vậy là ý gì ?
Người đó đưa tay lên đầu bỏ cái mũ ra thì mẹ tôi giựt mình hoảng hốt nói.
_ Anh ... Anh bị gì , tóc anh đâu hết rồi , sao còn ít cọng lưa thưa vậy ?
_ Thật ra anh bị bệnh, có lẽ sẽ không thể sống để bù đắp chuộc lại lỗi lầm cho em và con được, những ngày tháng cuối cùng anh chỉ hi vọng và mong được em sẽ tha thứ , mở rộng lòng mà chấp nhận cho anh nhìn con một lần .
Tôi không biết lúc đó mẹ nghĩ gì, nhưng tôi thấy khoé mắt mẹ đỏ dần lên, tôi thấy vậy cũng không dám ho he bước ra ngoài.
Và rồi mẹ lại cười nhạt và nói.
_ Nếu anh không bị bệnh liệu anh có bao giờ tìm về đây để gặp nó không?
Người đó cúi mặt im lặng không nói gì. Mẹ tôi lại nói tiếp.
_ Anh có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào mới có thể sinh ra nó, mới có thể nguôi ngoai mà sống tiếp và nuôi nó cho đến bây giờ, trước anh phũ phàng giũ bỏ không chút tin tức, không chút xót thương khi biết tôi đã mang thai nó, giờ anh đến đòi muốn được nhìn nhận con của tôi,anh thấy vậy có bất công với tôi quá không... ? Anh nói đi !!!
_ Anh xin lỗi.
_ Ngoài câu xin lỗi ra anh không thể nói được gì khác hơn sao ?
- Anh ...
" Khụ ... Khụ "
Sau tiếng ho đó , người đó đưa tay ra , trên tay kèm theo chiếc khăn mùi xoa
Lên che miệng lại .
Khi chiếc khăn được lấy ra từ miệng người đàn ông đó thì tôi thấy mẹ tôi hoảng hốt nói.
_ Anh Huy... Anh sao vậy?
Người đó đưa tay lên xua xua và nói.
_ Không... không có gì ?
_ Sao mặt anh tái đi vậy? Rốt cuộc anh bị gì mà ho ra máu vậy?
_ Đây là cái áo anh mua cho con , không biết nó mặc vừa không? Em nhận cho anh vui nhé !