Trên bàn ăn, La Tại Dân ngồi lựa đậu phộng đến hết giờ, không thèm liếc nhìn Lý Đế Nỗ ở phía đối diện lấy một cái. Bữa ăn nhạt nhẽo khách sáo mãi cũng kết thúc, bọn họ dùng xong bữa tối tỏ ý đến giờ trở về. Nhà La ra đến cổng vừa lúc thấy cửa chính được người làm mở rộng.
Lúc đến hay về gia đình cậu đều đi bằng cửa hông là cửa cho khách, chưa từng thấy cổng chính mở nhưng bây giờ cậu lại thấy Triệu Thư Di, thanh mai trúc mã cũng là vị hôn thê của Lý Đế Nỗ đường đường chính chính đi vào từ cánh cửa lớn này.
Người làm chạy đến gập người nói:
"Cô Triệu đến rồi, cậu chủ đang ở thư phòng luyện chữ"
"Dạ, vậy con đến thư phòng luôn nhé"
Thư Di tự nhiên như nhà, quen đến từng cử chỉ với người ở đây, thuộc đường đi nước bước phủ này. Nàng quay sang thoáng bất ngờ khi thấy Tại Dân nhưng cũng mau chóng điều chỉnh thái độ, nhoẻn miệng cười gật đầu với cậu. Cậu cũng gật lại lấy lệ, theo bố ra phía xe đậu bên ngoài. Trong lòng vô cùng khó chịu. Tự nhiên ghét lây mấy từ "thanh mai trúc mã" với "vị hôn thê" ghê gớm.
Gia đình La đã về, thư phòng riêng của trưởng vùng Lý Sinh vang lên tiếng nói nhỏ của người làm:
"Chuyện là vậy ạ...!"
"Vô phép! Đế Nỗ không tự biết bản thân nó sẽ trở thành ai hay sao mà dám hành xử ngu xuẩn, đυ.ng chạm quá mức với một đứa con trai khác? Nó bị thằng nhóc thành phố đó làm loạn rồi có đúng không?"
Người phụ nữ báo chuyện ở phủ chỉ cúi đầu không dám nói thêm.
"Nếu ảnh hưởng đến nó thì càng không để nó kết bạn, giao du với thằng bé đó. Không có nguyên tắc, không có tác phong. Đứa trẻ hư kia tốt nhất không được làm phiền đến Đế Nỗ"
.
Trên xe về nhà cậu lơ đãng hỏi bố: "Sao chúng ta không được đi cửa lớn trong phủ đó hả bố?"
"Vì chúng ta là khách lạ, cửa chính chỉ dành cho người trong gia tộc hoặc có liên kết với gia tộc Lý. Khách như chúng ta sẽ đi cửa phải"
"Sao Thư Di lại đi bằng cửa chính?"
"Cô bé ấy có đính ước với Lý Đế Nỗ, là người có liên kết và tương lai cũng sẽ là người của gia tộc Lý"
"...Con thực rất ghét cái phủ ấy", La Tại Dân nghĩ đến bầu không khí tĩnh lặng đến cứng nhắc ở nơi đó, sự kiềm nén kì lạ toả ra từ những người bên trong. Kể cả Đế Nỗ, hắn hung ác luôn ghét bỏ cậu.
Tại Dân sờ sờ nơi cổ, không đau nhức bao nhiêu nhưng sao chạm vào lại nhói lòng đến vậy?
"Bố, nụ hoa thanh trà trong truyền thuyết khi nào sẽ nở?"
"Khi những vị thần đặt nụ hoa vào bàn tay ông tổ Lý là muốn ông nuôi dưỡng, phát triển nó. Cuối cùng cũng đã nở trong tay ông, hoa trà xanh chính là đại diện cho sự kiên cường và hưng thịnh của gia tộc Lý"
"..."
"Nhưng đó là phần lưu truyền ra bên ngoài, bố là người nghiên cứu văn hoá nơi này nên còn một phần nữa về nó đấy", bố La vui vẻ khi lần đầu thấy con trai hứng thú với chuyện này.
"Hoa trà tượng trưng cho tình yêu toàn vẹn. Ông tổ Lý khi gặp tình yêu của mình mới có thể sinh sôi nảy nở gia tộc của ông, đưa nó phát triển và kéo đến lâu dài. Thanh trà trong tuyền thuyết rất khó nở, chỉ nở khi lòng người vì tình yêu mà mở ra"
"..."
"Tất nhiên thanh trà không có thật, và phần truyền thuyết này không được lưu truyền rộng rãi vì nghe có vẻ uỷ mị vô thực"
.
"Ai nói với cậu thanh trà không có thật?", Điền Tuấn đập bàn cái bộp đầy bức xúc.
"Có?"
Bàn bên gật đầu chắc nịch: "Có!"
Có trời mới tin mấy lời tầm phào của tên nói nhiều này.
"Cậu không tin à? Thanh trà mọc trong rừng cấm đó." Điền Tuấn kề tai Tại Dân thì thầm. "Một đoá thanh trà nở rộ trong khu rừng cấm, có duyên có tình ắt sẽ được trao cho vinh hạnh nhìn thấy".
Đã một tuần Tại Dân tránh mặt Đế Nỗ kể từ hôm ở phủ Lý trở về.
Nói tránh mặt thì to, chẳng qua cậu cũng chẳng thường hay gặp hắn. Có chăng cũng chỉ vô tình như tiết ngoài trời của lớp Đế Nỗ, cậu ngồi trong lớp từ cửa sổ hướng xuống thấy hắn cũng lơ đãng nhìn lên, thế là ghét bỏ kéo rèm.
Hay khi một nữ sinh ngại ngùng tặng bánh tự làm bảo là bánh truyền thống nơi này, cậu đứng ở hành lang lưỡng lự lại bắt gặp nhóm người gia tộc Lý đi qua, muốn quay đầu trốn cho nhanh mà chấp nhận cầm bánh cầm thư ba bốn bước nhảy xuống cầu thang dài. Đem về lớp mới biết loại bánh này là để tỏ tình, cầm lấy tức là chấp nhận người ta mới lật đật đem đi trả lại.
Tại Dân thú thật có chút muốn nhìn thấy Lý Đế Nỗ, chẳng để làm gì. Chỉ là cậu thấy nhớ nhớ gương mặt nghiêm nghị đáng ghét kia. Nhưng những gì hắn làm cùng lời hắn nói ra, họ La không cách nào nguôi giận được. Mong muốn mà cậu dùng sự liều lĩnh để đổi cho hắn lại là mong muốn cậu biến đi, là không được xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Tại Dân chưa từng bị ai xua đuổi như vậy, còn là từ lý do khiến cậu gần đây tạm gác lại nỗi tha thiết được trở về Thượng Hải của mình.
Còn chưa kể cậu hôm nọ thấy hắn cùng vị hôn thê của mình tình cảm đi cùng nhau, lãng mạn từ trên tóc nàng lấy xuống một phiến lá nhỏ. Nên là Tại Dân triệt để không muốn gặp phải Đế Nỗ nữa, cho vừa lòng hả dạ hắn, cũng thôi phiền cậu phải nghĩ nhiều. Vì Trí Dũng gọi về cho cậu từ nơi ồn ào náo nhiệt nào đó ở, nói như vậy chẳng giống La Tại Dân thường ngày gì cả.
Cậu thẩn thờ suy tư mấy chuyện đó trước quầy tự phục vụ ở nhà ăn đến lúc phải có người xếp hàng phía sau nhắc khéo: "Xong chưa?"
"Xong...". La Tại Dân quay lại thấy Đế Nỗ người thật việc thật ở sau lưng liền chẳng muốn nói cho hết câu. Dời mắt sang chỗ khác, bỏ đi.
Khoảnh khắc thấy tên bạn cùng bàn cầm khay cơm nóng chạy đùa hướng về phía cậu với vận tốc không đổi, Tại Dân biết số mình xong rồi. Biết tránh không kịp cậu chỉ còn nước mặc cho số phận, nhắm mắt chịu đựng khi Điền Tuấn ập đến.
Trong tích tắc, thứ Tại Dân cảm nhận không phải đồ ăn thức uống nóng hầm hập đổ vào mà là thân ảnh từ người lớp hơn che lấy cậu. Mùi hương này, và đôi tay đang vòng lấy giữ vai cậu nữa. La Tại Dân tưởng chừng đã quen thuộc với nó dù chỉ cùng người ta đối nhau đôi ba lần.
Sau đó vang lên đầy những tiếng mơ hồ.
"Nước canh rất nóng, Đế Nỗ coi chừng bị bỏng"
"Lý Đế Nỗ, không sao chứ?"
"Xin lỗi, tớ xin lỗi. Làm sao đây? Cậu có làm sao không? không nghĩ..."
"Sao lại đổ vào Lý Đế Nỗ được?"
Tại Dân nghe thấy nhiều người gọi tên hắn, nửa lo nửa phiền. Ngước mặt ra từ người Đế Nỗ, trông thấy khung cảnh hỗn loạn bao người vây quanh. Mặt ai cũng vẽ lên hai chữ hoảng hốt, nhìn qua lưng hắn đều đã dính bẩn, ướt đẫm áo đồng phục trắng tinh, nhóm người nhà Lý có cả Triệu Thư Di ngồi khá xa cũng vội vàng ùa đến. Cậu không nghĩ nhiều, nắm tay Lý Đế Nỗ kéo hắn chạy đi.