Chương 5

Khi cả nhà ăn hoàn hồn lại chuyện gì vừa xảy ra đã là thời điểm Tại Dân đặt khay cơm lên bàn của nhóm người nhà Lý, thong thả ngồi xuống đối diện Lý Đế Nỗ. Cậu đem kiểu cách thành thị nhìn thẳng vào đối phương, nghiêng mặt mỉm cười điêu luyện.

"Chào nha, tôi là La Tại Dân. Vừa chuyển đến từ Thượng Hải"

Phía bên kia không có lời đáp trả.

Tại Dân âm thầm đánh giá hàng lông mày sắc bén nhăn lại của người nọ, biểu hiện rất nhỏ nhưng nhanh liền trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Cậu nhếch môi, dời chú ý vào khay cơm của hắn, tự so sánh với khay của mình.

"Trái táo này trông rất ngon, sao của tôi không có vậy?"

Người xa lạ vừa ghé đến Nam Kinh này nhón tay sang bên cầm lên trái táo đỏ mọng. Chẳng cần sự đồng ý của bất kì ai, cậu ngang nhiên ngoạm lấy một góc nhỏ. Táo thực giòn, mọng nước đến nỗi cậu có thể cảm nhận được vệt nước từ ruột trái nơi vừa cắn thấm qua khoé môi cậu, chảy thành một vệt dài xuống cằm.

Cả nhà ăn không ho lấy một tiếng, khoảnh khắc này quá lịch sử đi.

Đế Nỗ phía bên này vẫn không nói dù chỉ nửa lời, có điều ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người Tại Dân. Kiểu nhìn mà Tại Dân đoán chừng là rất dữ dội. Có vẻ ghét cậu ra mặt rồi.

CHƯƠNG 3

"Xin chào, tôi là Lý Đông Hách. Cậu chính là học sinh chuyển đến mà ai cũng nhắc gần đây?"

Người ngồi bên cạnh Đế Nỗ lên tiếng phá vỡ màn đọ mắt căng thẳng của cả hai. Lúc này Tại Dân mới bừng tỉnh nhìn sang. Người này dương quang xán lạn, cười lên mang nét vui vẻ hào hứng không có gì là khó gần. Tại Dân nghe thế thì vờ ngạc nhiên.

"Ồ, ai cũng nhắc sao. Vậy bạn học đây có biết tôi không nhỉ?" Tại Dân nhìn Đông Hách trả lời nhưng ngón tay lại chỉ hướng vào người kia.

"Bạn học, có thể bạn nơi khác đến nên hành xử tự do, nhưng ở đây thì không, cậu có phần tuỳ tiện..."

"Tại Dân? La Tại Dân?". Đế Nỗ đột ngột lên tiếng cắt ngang lời của "vị hôn thê" hắn.

Mở miệng ra câu đầu tiên vậy mà lại gọi tên cậu. Gọi cả họ tên rất rành mạch, giọng nói đầy uy vũ. Tại Dân tự dưng lại chột dạ.

"S..sao?"

Đế Nỗ đưa tay qua bàn, tích tắc đã nắm lấy cằm Tại Dân nâng lên, buộc cậu phải hướng mắt gần hơn về phía hắn. Vì quá bất ngờ mà cả thân cậu cứng đờ không kịp nhúc nhích. Dù bên trong đang sinh ra loại cảm giác kì quái nhưng bên ngoài giả ngầu lại vẫn rất cứng miệng.

"Tức giận vì tôi ăn đồ của cậu à?"

"Nơi này không phải chỗ của cậu mà thích làm gì thì làm. Ở đây tôi chính là cao hơn cậu nên đừng thách thức tôi. Còn nếu không thể nhập gia tuỳ tục..."

Tại Dân mở to mắt, dưới cằm nơi Đế Nỗ đang cầm như có lửa hơ vào, hắn dùng ngón cái miết qua vệt nước táo khi nãy, lau nó cho Tại Dân. Tiếp tục nói: "Thì ngoan ngoãn ăn cơm ở đây, uống nước ở đây cho biết điều hơn rồi biến khỏi Nam Kinh, tôi không hoan nghênh cậu đâu".

Đế Nỗ đứng dậy, thiếu niên nhìn thấy rõ ràng hắn vừa liếʍ qua ngón tay cái đã lau vệt nước cho cậu. Tại Dân vô cùng hốt hoảng. Hành động này trực tiếp đánh gãy lý trí cậu. Sao người này lại tồn tại một loại bá khí kinh người như thế?

Lời hắn nói ra không nặng không nhẹ nhưng thành công làm dòng máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Tại Dân căn bản không nghĩ đến tình huống này có thể xảy ra, sức ép từ ánh nhìn đến giọng nói trầm thấp cùng cử chỉ kiêu ngạo của hắn còn nặng hơn kề đao vào cổ cậu.

Đến khi hắn từng bước dài rời khỏi nhà ăn, người của gia tộc Lý cũng lắp xắp đi theo, cậu vẫn thừ ra đó mà nếu Đông Hách không búng tay có khi còn lâu mới tỉnh.

"Bạn học La, không ngờ cậu có loại năng lực phi thường này đó" Đông Hách vỗ vai cậu định quay đi

"Năng lực gì?" Tại Dân khó hiểu.

"Lý Đế Nỗ kì quặc như thế, nói nhiều như thế còn dữ dội như thế. Mười bảy năm nay, người em họ này chưa bao giờ được thấy. Đúng là người thành phố đến một cái khác hẳn"

Đông Hách nhúng vai, lần này cậu ta bỏ đi thật.

Sau chuyện ở căntin hôm đó, tất cả mọi người dường như đang cực kì ái ngại cho La Tại Dân khi đã chọc giận Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ không khác gì bảo vật của vùng này, chẳng ai muốn làm phật lòng hắn, chỉ có cậu là ngang ngược mới mò đi làm loạn một vòng. Cứ cho là cậu mới đến, không hiểu gì về nơi này nên không ai nỡ trách cứ, nhưng Đế Nỗ thì rõ ràng ghét bỏ Tại Dân ra mặt.

Người bạn nhỏ hề có quan tâm vế trước, vế mà có ai trách cứ gì không đấy, cậu trước nay không thèm sợ mấy chuyện thế này, nếu ầm ĩ lên mà có thể thả cậu về lại Thượng Hải càng tốt quá đi chứ. Nhưng Tại Dân đặc biệt suy nghĩ ít nhiều về vế sau, Lý Đế Nỗ ghét bỏ cậu.

Rõ ràng người nhỏ nhen mới để trong lòng cái chuyện cỏn con như vậy, cứ nhất thiết phải dùng ánh mắt cay nghiệt ấy nhìn cậu làm gì? Cậu chống cằm suy tư hết cả tiết vẫn thực bức bối. Hắn ta nghĩ cậu thích sống ở đây lắm sao mà đuổi cậu đi, cái nơi mà hắn ta có thể leo lên đầu cậu ngồi? Mẹ nó, bực chết đi được!

"Cậu nhặng xị cái gì thế?" Bàn bên chường mặt qua hỏi.

"Loại thái độ lồi lõm kia có dùng ánh mắt ấy với ai chưa?"

"Hả? Ai thái độ lồi lõm? Ánh mắt gì?"

"Cái tên họ Lý kia sao lại dùng ánh mắt khó chịu đó nhìn tớ?"

"À... cậu lại nghĩ tới Đế Nỗ à?"

Điền Tuấn gật gù suy xét, "Chưa từng, cậu ấy lạnh nhạt lắm, mặt không thường có cảm xúc mấy. Ai cậu ta cũng lãnh đạm như ai, nhưng thái độ biểu hiện rõ ràng ghét ra ghét đến như vậy đúng là có chút... ừm..."

"Với lại... Đế Nỗ không thích mấy người ở thành phố đâu?"

"Hắn ta không thích người thành phố? Lý do?", Tại Dân hỏi lại lần nữa.

"Thì, gia tộc cậu ta văn hoá mà, sống nề nếp đến cả tư thế ngủ cơ. Cậu không biết chứ cầm kỳ thi hoạ với Đế Nỗ đều là chuyện tầm thường, từ nhỏ được rèn dũa uốn nắn rất kĩ nhé. Lúc học tiểu học bọn con nít chúng tôi tò mò cực, kéo nhau trèo lên cây cao nhìn vào phủ Lý xem có gì, lại bắt gặp cậu ta quỳ ngoài sân ăn từng roi đòn của trưởng vùng đó."

"Những người khác trong gia tộc không cần phải hoàn hảo nhưng Đế Nỗ bắt buộc phải toàn vẹn, người được định sẵn nó phải khác", lớp trưởng Tịnh An cố nhoài người qua dãy cậu. Người con gái này sao mà thính với tên Lý Đế Nỗ thế chứ.

"Vì tớ là fan cứng của Đế Nỗ, cậu ấy xếp hạng nhất, Lưu Hình Địch xếp hạng hai", Tịnh An làm như có thể đọc được thắc mắc của bạn học La.

"Cậu biết cả Lưu Hình Địch cơ á?"

"Lưu Hình Địch là thần tượng nổi tiếng, đâu có ở hành tinh khác đâu mà không biết chứ."

Nếu Tịnh An biết cậu từng được công ty chủ quản của Lưu Hình Địch mời đi casting thì có quay sang ngưỡng mộ cậu hơn Đế Nỗ không nhỉ?

Thành Xán lúc này cũng chồm lên, "cho nên chắc là cậu ấy khó chịu với những người sống thoáng và tự nhiên như cậu đó. Còn... không biết tôn trọng trưởng vùng tương lai thì cậu bị ghét là đúng rồi. Haha".