Tối khi Lục Tử Dạ trở về Lục gia,vừa bước vào phòng khách thì đã nghe tiếng khóc của Lục Hàn.Anh vội bước nhanh vào,nhìn thấy Lục Hàn đang nằm ở ghế sofa ngủ nhưng nước mắt thằng bé thì cứ rơi.Nhìn con như vậy,anh vội vàng chạy đến ôm thằng bé vào lòng vỗ về:
"Hàn nhi ngoan,ba đây đừng khóc."
Nghe thấy tiếng của Lục Tử Dạ thì thằng bé dần thôi không khóc nữa.Lục Tử Dạ ôm Lục Hàn lên phòng của nó,đặt nó xuống giường đắp chăn cẩn thận cho thằng bé rồi anh xuống dưới nhà.Xuống tới nơi thì nghe dì Châu thông báo:
"Thưa cậu chủ,toàn bộ cửa đã được thay lại."
Lục Tử Dạ gật đầu nói:
"Sao dì không để Hàn nhi lên phòng nằm?Lúc nãy tôi về thấy nó nằm đây."
Dì Châu nghe vậy vội vàng đáp:
"Dạ thưa lúc tối tôi có kêu Hàn nhi lên phòng.Nhưng thằng bé nói đợi cậu về.Rồi tôi bận bên ngoài nên không để ý.Xin cậu chủ thứ tội."
Lục Tử Dạ gật đầu:
"Được rồi,lần sau dì chú ý hơn.Nó còn nhỏ đừng để nó thức khuya.Dì lên nghỉ ngơi đi."
Dì Châu cung kính:
"Vâng thưa cậu chủ."
Rồi dì Châu quay lên phòng,còn lại một mình ở dưới nhà Lục Tử Dạ mệt mỏi ngồi tựa vào ghế,mấy hôm nay thật sự là anh rất mệt.Công ty đủ việc về nhà thì phải lo cho Hàn nhi,vô tình nhìn thấy khung ảnh cưới của anh và Mộ Vân.Trên ảnh cô đang cười thật tươi tắn,nhìn nó làm anh lại nhớ cô:
"Vân nhi,bây giờ anh mới biết chăm sóc con không hề dễ chút nào.Sao em không ở lại cùng anh chăm sóc con chứ...Vân nhi anh nhớ em."
Trên khuôn mặt tiêu soái đó đã chảy những giọt nước mắt.Giọng nói khàn khàn vang lên:
"Em hậu anh vậy sao?Ngay cả gặp anh trong mơ em cũng không muốn.Anh nhớ em đến muốn điên rồi."
Ở căn phòng tổng thống của khách sạn,tại cửa sổ sát sàn có một bóng người đang đứng đấy.Mấy hôm nay ngày nào Mộ Vân cũng gặp ác mộng hôm nay cũng không ngoại lệ.Mà chỉ có một giấc mơ, đó là cô ngã xuống ngay trước mặt Lục Tử Dạ và Lục Hàn. Cứ mơ đến đấy cô lại giật mình tỉnh dậy,người đầm đìa mồ hôi.Lúc này cô vừa ngâm mình trong nước nóng ra,trên người choàng cái áo tắm to che khuất cơ thể nhỏ bé của mình,tay cô cầm ly rượu vang đang đứng nhìn xuống dưới,vẻ mặt suy tư:
"Không biết mấy hôm nay thời tiết thất thường,Hàn nhi có bị ốm gì không?Còn Tử Dạ thì có lo được cho thằng bé không?"
Mộ Vân thật sự lo lắng, không biết hai bố con có ổn hau không vì trước kia mọi thứ đều là do cô làm hết.Mãi suy nghĩ Mộ Vân cũng quên luôn chuyện cô gặp ác mộng,đang suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên.Là Thượng Hy gọi,cô bắt máy:
"Đêm hôm thế này Thượng tổng gọi em có việc gì thế?"
Thượng Hy lên tiếng:
"Em đang đâu đấy?Ra với anh một lát được không?"
Mộ Vân nghe âm thanh bên kia,nhăn mặt hỏi:
"Anh đang ở pub?Ang say sao?"
Thượng Hy không phải bác nói:
"Đúng rồi đó.Em mà không ra là anh ôm đại một em chân dài khác rồi qua đêm luôn."
Mộ Vân bước ra tủ quần áo đáp:
"Câu này anh nói với Mạnh Lạc có vẻ hợp hơn."
Thượng Hy bật cười một nụ cười thật thê lương.Mộ Vân không nói gì thêm,cô cúp điện thoại và nhanh chóng đến nơi.Bước tới nơi thì trên bàn đã ngổn ngang mấy chai rượu cạn,trên ghế thì mấy nhỏ tiếp viên đang bám lấy Thượng Hy không tha.Thượng Hy thì đang nhắm mắt lại,Mộ Vân bước vào cất tiếng:
"Xuống chỗ quản lý lấy tiền.Còn bây giờ thì ra ngoài."
Nhìn thấy Mộ Vân vào các cô gái kia cũng biết ý rời khỏi Thượng Hy ra ngoài,lúc này Thượng Hy nhàn nhạt lên tiếng:
"Đến rồi sao?"
Mộ Vân ngồi xuống ghế:
"Còn hỏi?Nếu không phải tại anh thì em cũng chẳng đến làm gì."
Thượng Hy vào thẳng vấn đề:
"Có việc để em làm đây."
Mộ Vân nghi hoặc nhìn Thượng Hy:
"Việc gì anh?"
Thượng Hy nhấp một ngụm rượu nói:
"Sau bữa tiệc nhà Lãnh Phong xong anh sẽ nói.Làm xong việc này em sẽ biết được chuyện năm đó."
Sau câu nói đó cả hai lâm vào trầm tư.
~còn tiếp~