Chương 15

Bước vào khu bán rau, tự nhiên Mộ Vân đứng lại nhìn xung quanh một lát. Lục Tử Dạ nhìn cô khó hiểu:

"Có chuyện gì xảy ra? "

Mộ Vân nhìn Lục Tử Dạ, cô cảm giác có người đi theo mình nhưng thôi không muốn anh lo nên cô lắc đầu. Lục Tử Dạ cũng không để ý, anh tiếp tục chọn đồ. Đi một vòng quanh trung tâm thương mại, giỏ xe của hai người đầy ắp đồ là đồ. Mộ Vân nhìn giỏ xe, nghi ngờ quay sang hỏi Lục Tử Dạ:

"Anh tính mang cả siêu thị về? "

Lục Tử Dạ gãi đầu, cười gượng đáp:

"Tại lâu không đi mua đồ, mua nhiều một tí còn dùng. "

Mộ Vân cũng hết cái để nói với anh, cô lên tính tiền thì lại bị Lục Tử Dạ tranh trả với lý do:

"Ai lại để phụ nữ trả bao giờ, để tôi. "

Người nhân viên không biết lại nghĩ họ là vợ chồng mới cưới, nên trêu:

"Chồng cô chiều cô thật. "

Mộ Vân lên tiếng:

"Anh ấy không phải... "

Chưa kịp nói hết câu, Lục Tử Dạ xem vào:

"Vợ tôi thì tôi phải chiều. "

Mộ Vân nhìn anh, khẽ nhíu mày cô nghĩ:

"Tại sao anh ấy lại nói vậy? Không lẽ anh ấy biết mình là Mộ Vân? Không thể nào, không lẽ... "

Mộ Vân khec rùng mình với suy nghĩ của mình, cô xoay người đi về hướng nhà vệ sinh nói với Lục Tử Dạ:

"Tính tiền xong, anh ra xe đợi tôi. "

Rồi cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, hất nhẹ nước lên mặt cho tỉnh táo. Bất chợt một giọng nói vang lên:

"Sao ở bên cạnh anh ta, mà không thể nhận anh ta là chồng cô cảm giác như thế nào? "

Mộ Vân quay lại là Thương Kỳ, cô khẽ nhíu mày:

"Ý cô là sao? "

Thương Kỳ đi đến đối diện cô:

"Đừng giả ngu với tôi, Mộ Vân! Cô có thể quay mặt mọi người là em gái của Như Ngọc, nhưng không qua mặt được tôi."

Mộ Vân từ từ rửa tay, cô cũng chẳng sợ chuyện này bị lộ ra vì cũng sắp đến lúc cô xuất hiện trên danh nghĩa Lục phu nhân- Mộ Vân. Cô ngước mặt lên nhìn Thương Kỳ, lạnh nhạt nói:

"Sao cô muốn nói gì, Tử Dạ đang bên ngoài. Cô có thể ra tố cáo với anh ta. "

Nói xong không đợi Thương Kỳ nói xong, Mộ Vân xách túi đi ra. Lập tức bị Thương Kỳ kéo tay lại, móng tay của cô ta bấu vào da thịt cô khiến Mộ Vân khẽ nhíu mày:

"Tôi chưa nói xong ai cho cô đi? Hay cô có tật giật mình, sợ khi sự thật bại lộ thì Lục Tử Dạ sẽ không bên cô nữa? "

Mộ Vân giật tay mình ra khỏi tay Thương Kỳ, lạnh lùng lên tiếng:

"Cô bớt xem ba cái phim thần tượng nhảm nhí đi, cô nghĩ cách đó của cô sẽ làm tôi sợ sao? "

Thương Kỳ lúng túng, cô ta quên rằng trước khi về làm Lục phu nhân. Mộ Vân cũng từng làm mưa làm gió trên thương trường, không ai không biết Mộ tiểu thư tài năng và lạnh lùng như thế nào. Có thể nói cặp đôi Lục Tử Dạ và Mộ Vân, là cặp bài trùng trong giới thượng lưu. Có lẽ cô ta đã chọn sai cách thật, nhưng Thương Kỳ không thể thua Mộ Vân được. Cô ta vẫn tỏ ra nguy hiểm (=…=):

"Cô không tin tôi tung tin đồn cho báo chí? Rằng Mộ tiểu thư của chúng ta còn sống và sống dưới danh nghĩa Trương Huyền? "

Mộ Vân thật sự lười nói lại cô ta, cô chỉ nhún vai:

"Cũng tốt, kiểu gì tôi cũng phải danh chính ngôn thuận trở về mà. Cô đang giúp tôi đó, cảm ơn trước. "

Rồi cô xoay người đi thẳng ra ngoài, cô cũng không để tâm đến việc vừa xảy ra. Mộ Vân chắc chắn, nếu có làm sao thì Thượng Hy và Lãnh Phong không bỏ rơi cô. Việc của cô bây giờ là thực hiện nốt công việc dang dở, rồi sau đó về với gia đình thôi.

Ra đến bãi đỗ xe, Lục Tử Dạ đang đứng chờ cô có vẻ anh rất sốt ruột và chuẩn bị đi tìm cô đây mà. Mộ Vân mỉm cười, anh vẫn như thế chỉ cần động đến cô là anh đứng ngồi không yên. Nhưng thế tại sao năm năm trước anh lại...

"Trương Huyền! "

Tiếng gọi của Lục Tử Dạ đã kéo cô về với hiện tại, cô cười nhẹ với anh:

"Xin lỗi vì đã để anh đợi. "

Lục Tử Dạ mở cửa xe cho cô, anh lắc đầu:

"Không sao, chỉ là tôi lo lắng em bị sao thôi."

Mộ Vân lên xe ngồi, cô lắc đầu:

"Nhìn tôi giống dễ bị bắt nạt lắm sao. "

Lục Tử Dạ lắc đầu, anh đóng cửa xe lại rồi chạy sang bên lái. Bắt đầu lái xe đi, trên đường về anh ghé vào một tiệm thuốc Mộ Vân thắc mắc:

"Anh ghé vào đây làm gì? "

Lục Tử Dạ nhìn cô xong nhìn xuống tay cô, anh nhẹ nhàng bảo:

"Tay em bị thương rồi, ở đây đợi tôi. "

Nói xong anh mở cửa xe đi ra, còn Mộ Vân thì nhìn xuống tay mình. Cô nghĩ:

"Mình cũng quên mất vết thương trên tay, nó có gì quá đáng đâu nhỉ. Mà anh ấy cứ rối lên. "

Một lát sau Lục Tử Dạ đi ra tay cầm một cái túi, đi vào xe anh bắt đầu băng bó vết thương cho cô. Vừa băng bó vết thương anh vừa lải nhải:

"Không cẩn thận gì hết, lỡ nó nhiễm trùng thì sao? "

Cô mỉm cười không nói gì, băng bó xong cả hai cùng đi đón Lục Hàn.

Đến cổng trường, Lục Hàn đang ngồi ở phòng bảo vệ chờ hai người. Nhìn thấy Mộ Vân và Lục Tử Dạ cũng đến, thằng bé rất vui với nó đây là điều vui nhất.

Rồi một nhà ba người cùng đi về chuẩn bị bữa tối.

~còn tiếp~