Ngày hôm đó ghi hình xong đã hơn một giờ đêm, mọi người đều mệt rã rời thất tha thất thiểu ra về hướng nhà xe công ty.
Đông Ân đi bên cạnh Lý Huấn Minh, vừa đi vừa dụi mắt, “Anh à! Bây giờ mà cho em ngủ đến tối mai em cũng ngủ được luôn đó!”
Lý Huấn Minh nhìn nó tội nghiệp, cù lét vào eo nó cho dạy chút tinh thần, ngày mai lịch trình của bọn họ cũng không kém hôm nay là bao, buồn cho giấc mơ ngủ nướng của nhóc em, “Em là heo à! Ngủ gì mà ngủ lắm thế!”
Đông Ân tựa đầu vào vai anh, “Thiệt mà, em buồn ngủ lắm luôn, có làm heo cũng chịu!”
Lý Huấn Minh dổ ngọt, xoa đầu nhóc rồi nói, “Anh cho nhóc mượn bờ vai rộng này một lúc, cứ ngủ đi khi nào đi đến nhà xe anh gọi nhé!”
Đông Ân bĩu môi, vậy mà lại ậm ừ thật sự nhắm mắt trên vai, chân thất tha thất thiểu bước theo anh. Đường Mân đi bên cạnh làm dấu với Lý Huấn Minh, bộ mặt thất kinh nhìn thằng bé thật sự vừa đi vừa ngủ. Cậu ta vừa buồn cười vừa cưng chìu đi về bên còn lại của nó, kè cái cánh tay nó tránh cho nhóc khỏi ngã, lại nhỏ giọng nói chuyện cùng anh.
“Anh! Về có ăn thêm không nhỉ!? Em nhớ ở nhà chỉ còn mì thôi!”
Lý Huấn Minh cũng ngáy ngủ, cười tà với cậu ta, “Giờ chú có cho anh tôm hùm anh cũng không thèm đâu! Đừng nói là mì tôm mắt anh dính lại hết rồi!”
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến gara công ty, Lý Huấn Minh hơi hất vai, lay tỉnh thằng nhóc, nhét nó vào trong xe ngủ tiếp. Sau đó anh vòng qua cửa sau bắt kịp Đường Mân đang lúi húi lên một băng ghế khác.
Lý Huấn Minh đập nhẹ lên vai Đường Mân,“Vai chú đau sao? Nãy ăn cơm anh thấy tay mày run run đó!”
Cậu ta cười cười xấu hổ, “Làm gì có, là em đói đến run tay thôi!” Vừa nói cậu vừa bước vào xe, an vị trên chổ ngồi gần cửa sổ, nhìn một vòng trong xe lưu động của công ty, Dương Tân, Tiệp Lâm, Phương Ninh mấy tên nhóc này đã lên xe từ bao giờ, nằm ngã nghiêng trên ghế tự đầu vào nhau li bì ngủ.
Cậu ta nhìn miệng Dương Tân hơi hé ra, sắp chảy “ke” đến nơi, không đành lòng đưa tay xuống càm nó, giúp nó khép miệng lại. Mắng, “ Máy đứa này nhanh chân thật, lên tự bao giờ thế không biết!” rồi cậu quay qua hỏi Huấn Minh, “Tần Nam ra chưa anh!?”
“Nó bị quản lý gọi đi rồi! Không biết có sắp xếp gì mới nữa! Công ty gì mà thay đổi như chông chống ấy!” Anh đưa tay vớ lấy chai nước trong xe tu một hơi, nhìn mấy đứa nhỏ ngủ mà ảo não. Bộ dạng ngủ này mà bị anti fan phát hiện chắc bọn họ chỉ có nước về quê bán gà rán chứ làm sao “sẹt” sao “ơ” gì nữa!
“Mấy thằng nhóc này! Lúc nãy còn nhảy tưng tưng như kangaroo, giờ ngủ không khác gì con heo! Hình tượng đâu không biết!”
Đường Mân cười cười, đưa tay lấy chai nước trong tay anh cũng tu một ngụm, “Hình tượng không ăn được! Giử làm gì cho mệt hé hé!” Cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa xe thấy một bóng dáng cao to đang chạy chậm về phía xe họ, “Tần Nam ra rồi!”
Rất nhanh sau đó, cửa bên hông xe mở ra, Tần Nam khôm người bước vào, ngồi ịch xuống chiếc ghế sau lưng Lý Huấn Minh, hô lên với tài xế. “Chú ơi, xuất phát được rồi ạ!”
Lý Huấn Minh với đầu ra sau hỏi cậu, “Không chờ anh Luân à!”
Tần Nam không để anh xoay cổ lâu đã chồm về phía trước nhỏ giọng, trong tay cậu còn phe phẩy một sắp giấy dày,“Anh ấy đi xử lý việc khác rồi! Ngày mai chúng ta sẽ bận lắm đây! Mấy đứa nó ngủ hết rồi hả anh!?” Mắt cậu đảo một vòng sau đôi kính cận dày, vỗ nhẹ vai Đường Mân “ Chậc, vậy để em sắp xếp một chút, về nhà sẽ thông báo cho mọi người luôn! Anh Mân cho em miếng nước với!”
Đường Mân đưa nước cho cậu, mày có hơi câu lại, má bánh bao có biểu hiện hơi phòng thêm, ra chiều không vừa lòng, “Lại thay đổi nữa hả!?”
Tần Nam lấy chai nước uống mấy ngụm lật lật mớ giấy dày, “Cũng không thay đổi nhiều đâu anh, lịch trình này cũng khá quan trọng nên đành chịu vậy!” Thấy xe đã bắt đầu chuyển động cậu lại nhỏ giọng nói sau lưng hai ông anh, “Hai anh ngủ chút đi! Chúng ta có hơn năm mươi phút để ngủ đó!”
Đường Mân không xị mặt nữa, nhận lại chai nước từ Tần Nam, chùm áo qua đầu có chút càm ràm “Hừ! Cậu lúc nào cũng bênh công ty nhé! Anh không vừa lòng đâu đấy! Anh ngủ đây đừng làm ồn nhớ chưa!”
Tần Nam cười, ra dấu “Ok!” cùng hai ông anh.
Đường Mân ngủ rồi, Lý Huấn Minh lại không ngủ được, đường xá T Thành về khuya vắng vẻ chỉ còn vài chiếc taxi đêm chạy qua chạy lại. Trong xe không bật đèn, ánh đèn vàng từ những ngọn đèn đường lúc có, lúc không chiếu rọi trên khuôn mặt mấy cậu nhóc say ngủ. Đông Ân ngồi bên ghế đơn dựa đầu vào cửa xe ngáy khe khẽ, tiếng nhạc rất nhỏ từ tai nghe của Đường Mân phát ra, cùng tiếng lật giấy sột soạt nho nhỏ của Tần Nam đằng sau.
Đó là cái không khí anh đã quen thuộc từ rất lâu, cuộc sống của trong ngành công nghiệp giải trí không bao giờ là màu hồng, Lý Huấn Minh luôn biết điều đó. Anh tưởng mình đã quen với cái sự bận rộn này rồi chứ nhỉ !? Nhưng vẫn có những lúc cơ thể mệt mỏi kéo theo những suy nghĩ vu vơ.
Nếu mệt mỏi quá, họ có thể dừng lại không!? Nếu dừng lại nghỉ chân một chút họ có bỏ lỡ gì không!?
“318” debut đã được năm năm, chặn đường này bọn họ có thể đi được bao xa? Sẽ còn bao nhiêu ngày mệt mỏi như thế này xuất hiện, sẽ còn bao nhiêu thành quả họ gặt hái được đây.
Trước mắt Lý Huấn Minh lúc sáng lúc tối, anh nhìn những ánh đèn đường lướt qua lòng hiếm khi có nhiều câu hỏi không tên,... cũng không rõ đáp án. Mệt mỏi kéo đến khiến mí mắt anh hϊếp lại, tâm trí ẩn ẩn hiện hiện những hình ảnh ngày đầu tiên anh bước trên con đường này, ... ngày gặp những mãnh ghép thanh xuân đầu tiên...
Kí ức rực rỡ lắp lánh như ánh đèn sân khấu tráng lệ hào nhoáng, lại bình dị như ánh đèn đường vàng cam nhấp nhá ấm áp.