Chương 20: Chờ đợi!

Những ngày sau đó, Minh Hiên dần hòa nhập vào gia đình Thanh Tuyết. Mỗi buổi sáng, anh cùng bố mẹ cô dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ trước khi ra rẫy. Bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng, với bánh mì thịt và cà phê đen, là dịp để cả gia đình trò chuyện và lên kế hoạch cho ngày mới.

Thanh Tuyết tiếp tục công việc của riêng mình. Minh Hiên không dám tiếp cận cô quá nhiều, vì cô không rảnh, mà bố mẹ cô cũng tìm cách tách họ ra. Đặc biệt là mẹ cô, bà cứ muốn “hành hạ” anh như những gì mẹ anh gây ra cho con gái bà. Bố cô và cô cũng cạn lời, người mẹ này của cô, rất yêu thương con gái.

Nhưng mỗi khi có cơ hội, anh sẽ không chịu được, tìm cách đến gần như muốn hấp thu lấy hương thơm của cô.

Ban ngày, Minh Hiên cùng bố mẹ Thanh Tuyết lên rẫy, ra vườn. Công việc đồng áng vất vả nhưng Minh Hiên không ngại. Anh dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình để cày xới đất, trồng cây, chăm sóc mùa màng. Bố mẹ Thanh Tuyết nhận thấy sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của anh, họ dần coi anh như con trai trong gia đình. Những buổi chiều sau giờ làm việc, họ ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, chia sẻ những câu chuyện đời thường, những kỷ niệm vui buồn của cuộc sống.

Minh Hiên phụ trách rất nhiều việc thay cho bố mẹ Thanh Tuyết, giúp họ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Bố mẹ cô cảm thấy sức khỏe được cải thiện, không còn mệt mỏi như trước. Họ cảm kích Minh Hiên và ngày càng tin tưởng anh.

Dù bận rộn với công việc đồng áng, Minh Hiên vẫn phải điều hành nhà hàng của mình trên thành phố. Có những ngày anh phải xin phép vắng mặt để lên thành phố xử lý công việc. Anh biết mình không thể bỏ bê công việc kinh doanh, vì đó là nguồn thu nhập chính. Nhưng mỗi khi trở về, anh lại phải gánh một lượng công việc tồn đọng ở nhà. Dù vậy, Minh Hiên không bao giờ than phiền, anh luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ để bù đắp khoảng thời gian vắng mặt.

Buổi tối, gia đình sẽ cùng nhau ăn cơm dưới ánh đèn vàng ấm áp. Những món ăn giản dị nhưng chứa đựng tình cảm gia đình. Minh Hiên thường giúp mẹ Thanh Tuyết nấu ăn, học hỏi những công thức nấu ăn truyền thống. Những bữa cơm luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, khiến Minh Hiên cảm nhận được tình yêu thương mà anh đã thiếu vắng từ lâu.

Thời gian đã qua khá lâu, nhưng mãi bố mẹ cô vẫn chưa có cái gật đầu nào cho Minh Hiên với Thanh Tuyết, khiến anh nao lòng.