“Vừa mới chịu chút khó khăn đã không chịu nổi rồi sao? Muốn dựa vào em à?” Cô hỏi ngược lại thay vì trả lời.
“Không phải thế, ngược lại, anh thấy rất vui.” Minh Hiên tựa tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đêm.
“Em không muốn anh phải khó xử giữa em và mẹ anh. Càng không muốn bị áp bức.” Cô cũng tựa tay ra sau, nhìn lên những chòm sao sáng.
Minh Hiên im lặng hồi lâu rồi thở dài.
“Bà ấy sẽ không còn ngăn cản chúng ta nữa.” Anh nói sau một khoảng lặng.
Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh đã nhắm nghiền.
“Bà ấy đã rời đi rồi. Còn anh, cũng không còn là thiếu gia nữa.”
“Có chuyện gì vậy, anh?” Cô thoáng lo lắng.
“Đó là chuyện xấu trong gia đình, anh không muốn nhắc lại.” Minh Hiên nhìn cô, “Nhưng anh chắc chắn, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.”
Anh đặt tay lên tóc Thanh Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh sẽ bắt đầu lại cuộc đời ở đây, nơi em sinh ra, nơi có em.”
“Anh xin lỗi về những gì mẹ anh đã gây ra cho em. Bà ấy sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại những điều đó.”
Ánh mắt họ giao nhau, làn gió mát mang hương thơm của đất trời lướt qua.
Thanh Tuyết bất chợt cười tinh nghịch, “Hihi. Bố mẹ em rất yêu thương em, anh phải vượt qua ải của họ trước đã.”
Minh Hiên cười, vẻ cưng chiều. “Anh biết, nhưng cửa ải này rất đơn giản với anh.” Anh tự tin nói.
“Tự tin vậy sao?”
“Em không nhận ra, bố mẹ em đã rất ưng ý anh rồi sao? Họ đã cổ vũ anh theo đuổi em.”
Cô ngạc nhiên nghe anh nói tiếp.
“Em đã kể cho họ nghe về chuyện của chúng ta rồi chứ?”
“Không phải anh uống say nói bậy sao?” Cô giận dỗi, quay mặt đi.
“À, anh cố ý đấy!” Anh cười.
“Thâm!”
Anh cười lớn, “Đó là thừa cơ vươn lên, em hiểu không?”
“Hứ!”
“Hôm nay, bố mẹ em và anh nói chuyện rất thuận lợi.” Minh Hiên tỏ vẻ hài lòng. “Họ xem anh như con rể rồi. Còn em thôi.”
“Xí, bố mẹ nói sẽ thay em dạy dỗ anh. Khi nào họ tự mình nói với em rằng họ hài lòng với anh, thì anh mới có cơ hội.”
“Ồ, em trả thù anh chuyện của mẹ anh đúng không?”
“Đúng vậy, cho anh nếm mùi cực khổ. Tuy anh sẽ có lợi, do bố mẹ em là người hiểu chuyện. Nhưng cũng đủ để em thỏa mãn.”
“Haha, được, nghe em hết. Anh sẽ ra sức nịnh bợ hai bác, để sớm ngày có cơ hội bên em.”
Hai người cười, cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Cô ra điều kiện không cho anh tiếp cận cô như người yêu cho đến khi nhận được cái gật đầu từ bố mẹ cô.