Chương 15: Quá khứ (1)

Câu nói của mẹ như một quả bom nhỏ nổ tung trong đầu Thanh Tuyết. Cô sặc sụa, ho khan, đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ. Món bún bò thơm ngon trong miệng bỗng trở nên nghẹn đắng, khó nuốt.

Mẹ thấy cô như vậy thì vuốt lưng, cười, “Haha, dù sao bố mẹ cũng biết hết rồi. Người ta cũng đã tìm đến đây, đủ thấy tâm ý ra sao, con cứ nối lại tình xưa với cậu ấy đi.”

Lời nói tiếp như nhân hai quả bom cho cô, cô lúc này chỉ còn có thể trợn tròn mắt nhìn bố mẹ, nỗi ngạc nhiên không tài nào tả hết.

“Khụ, khụ! Bố mẹ biết hết rồi sao? Anh ta nói? Khụ, khụ!” Không thể tin nỗi, cô vừa ho vừa hỏi lại bố mẹ.

“Ừa! Mấy hôm trước, cậu ấy uống với bố, lúc say khướt cậu ta có thú nhận với mẹ!” Mẹ cô như nhớ lại quá khứ đặc biệt, “Cậu ấy thổ lộ nhiều lắm, nói nào là nhớ con, có lỗi với con, muốn bù đắp cho con, muốn được quay lại với con.”

Cô nghiến răng, anh ta mà có thể say sao, chắc chắn là cố tình rồi.

Bố cô chậm rãi lên tiếng, "Chuyện riêng của hai con, bố mẹ không muốn can dự. Con cứ từ từ suy nghĩ, bố mẹ luôn ủng hộ con."

Mẹ cô cũng ngừng cười giỡn, đồng tình nhìn cô. "Bố mẹ không biết rõ về quá khứ khi hai đứa chia tay, nhưng nếu cảm thấy vẫn còn tình cảm và có thể quay lại, hãy thẳng thắn nói rõ với nhau."

Với tình yêu và sự đồng cảm từ bố mẹ, cô từ từ kể lại chuyện xưa, như một cuộc tâm sự giữa những người bạn thân thiết.

Năm ấy, khi cô đang là sinh viên năm tư, hai người vốn yêu nhau. Một ngày nọ, mẹ của Minh Hiên xuất hiện. Bà đã tìm hiểu rõ mọi chuyện giữa cô và anh, cũng như biết về hoàn cảnh gia đình cô.

Bà xuất hiện và kịch liệt phản đối tình yêu của họ. Minh Hiên luôn cố gắng tách hai người ra, không để mẹ anh và cô gặp mặt.

Tuy nhiên, mẹ anh vẫn không từ bỏ. Bà liên tục tìm cách gây áp lực cho cô, hẹn gặp và cảnh cáo cô, yêu cầu cô đưa ra một cái giá để rời xa Minh Hiên.

Ban đầu, Minh Hiên an ủi và hứa sẽ giải quyết mọi chuyện êm thấm. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh, anh không thể làm điều gì quá phận. Mẹ anh thì nhất quyết không cho họ yên thân, liên tục làm phiền cuộc sống của cô một cách quá đáng.

Sự can thiệp quá đáng của mẹ anh khiến cô mất công việc làm thêm tại một quán trà sữa, làm cô mất mặt trước nhiều bạn bè.

Không chịu đựng nổi nữa, cô không muốn làm Minh Hiên khó xử. Cô đành đồng ý với mẹ anh, rời xa anh.

Cô thẳng thắn chia tay, sau đó cắt đứt liên lạc với anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách nhanh chóng.

Dù việc này khiến cô đau khổ, nhưng vì bản thân và vì anh, cô đành chấp nhận nỗi đau ấy trong một thời gian dài.