Sau đêm đó, Thanh Tuyết luôn cố gắng né tránh Minh Hiên mọi lúc, mọi nơi. Cô nhận thêm nhiều công việc để có cớ đối phó. Minh Hiên thì ngày nào cũng kiên trì đi quanh xóm, giúp đỡ người này người kia, đặc biệt là giúp đỡ gia đình Thanh Tuyết với mục đích muốn học hỏi kinh nghiệm làm vườn, vì mảnh đất anh mua rất rộng.
Bố mẹ cô thấy anh thân thiện, tốt bụng và giúp đỡ nhiệt tình. Họ cũng nhận thấy anh sống một mình, không tiện việc nấu nướng, nên đã mời anh sang nhà dùng bữa. Đương nhiên, Minh Hiên không từ chối, mà nhận lời rất thiện chí.
Dù cố gắng né tránh, Thanh Tuyết vẫn không thể hoàn toàn tránh mặt Minh Hiên, chỉ có thể giảm thiểu sự gặp gỡ đến mức tối đa. Sau mỗi bữa cơm, cô luôn tìm cớ bận rộn để lẻn đi nhanh chóng. Bố mẹ cô thấy con gái làm việc quá nhiều cũng không khỏi lo lắng.
Minh Hiên hiểu rằng cô đang cố gắng trốn tránh anh. Từ hai năm trước, cô đã bắt đầu né anh. Nhưng lần này, Minh Hiên tin rằng cô không thể trốn thoát mãi mãi.
Hôm ấy, Thanh Tuyết ngủ quên và dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Vội vã chạy xuống nhà, cô định tự làm bữa sáng như thường lệ mà không để ý rằng hôm nay, bàn ăn chỉ có bố mẹ cô ngồi.
Mẹ cô nhìn cô, khẽ cười nói: “Hôm nay cậu ấy không có ở đây đâu.”
Thanh Tuyết giật mình quay lại, thấy chỉ có bố mẹ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. “Có sẵn đồ ăn sáng nè, ăn đi.” Bố cô tiếp lời, khiến cô tỏ vẻ hài lòng, ngồi xuống bàn ăn để dùng bữa.
Nhưng khi ngồi vào bàn, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Bố mẹ cô biết rõ việc cô đang trốn tránh Minh Hiên. Cô từ từ ngẩng lên, gặp ánh mắt của cả hai người đang nhìn cô chăm chú.
“À... Bố mẹ ăn xong rồi ạ?” Cô lúng túng đánh trống lảng, tránh né ánh nhìn của họ.
"Sao thế? Sao lại né Minh Hiên như né tà vậy?" Mẹ cô bất chợt hỏi.
"Con... có đâu!" Cô ấp úng.
"Không có sao? Bình thường dù công việc có bận rộn thế nào, con vẫn dành chút thời gian buổi tối để nói chuyện với bố mẹ. Nhưng một tuần nay con rất khác lạ." Mẹ cô vạch trần.
"Một tuần này công việc của con nhiều hơn, nên không thể như trước được. Với lại, dạo này bố mẹ có anh ta trò chuyện mà, tối nào cũng vui vẻ."
"Bớt giảo biện đi cô nương." Mẹ cô cốc đầu cô một cái.
Cô vừa ăn vừa nhìn mẹ kiểu oan ức, nhưng vẫn thắc mắc hỏi: "Sao hôm nay anh ta không qua?"
"Cậu ta có việc gấp ở thành phố, nghe đâu nhà hàng bị khiếu nại gì đó nên phải về để giải quyết." Mẹ cô trả lời, giọng xuýt xoa. "Cậu ta không tồi đâu, vừa giỏi giang điều hành mấy nhà hàng, vừa đến đây học hỏi làm nông. Thật không tồi."
Nói xong, mẹ cô lại quay qua nhìn cô vài giây, "Cậu ấy tốt lắm, con đừng trốn tránh nữa. Bố mẹ duyệt cậu ấy làm rể nhà mình rồi."