Minh Hiên cố tình đi chậm lại, khiến Thanh Tuyết càng phải vất vả hơn. Những cử chỉ tinh quái của anh chỉ khiến cô càng thêm khó chịu.
“Sao vậy? Khi sáng em hứa sau khi xong việc sẽ dành cho anh chút thời gian mà?”
“Em dành rồi, trong bữa ăn!”
“Không, không. Là thời gian dành riêng cho anh mà?” Minh Hiên tăng thanh âm của giọng nói.
“Bây giờ đã muộn rồi, để hôm sau rồi nói.” Cô trở nên gay gắt.
Lê lết một hồi, cuối cùng họ cũng đến trước cửa nhà. Thanh Tuyết giúp Minh Hiên mở cửa, chuẩn bị quay lưng ra về thì bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình bị giữ lại. Quay lại, cô thấy Minh Hiên đang nắm chặt tay cô, ánh mắt anh đầy sự trìu mến lẫn chút bối rối.
“Cảm ơn em đã đưa anh về,” Minh Hiên nói, giọng anh nhẹ nhàng và chân thành hơn hẳn lúc trước. “Nhưng trước khi em đi, anh có thể nhờ em một việc nhỏ không?”
“Chuyện gì?” Cô hỏi.
“Em phải đưa anh vào tận giường chứ? Lúc nãy anh cõng bố em vào tận giường, em cũng phải như thế chứ?” Minh Hiên giở giọng bí hiểm.
“Không có chuyện đó đâu! Anh mau tự mình vào nhà đi.” Cô nói như hét vào mặt anh, cánh tay dùng hết lực nhằm vùng ra khỏi bàn tay của Minh Hiên.
“Buông ra!” Cô có chút gấp gáp.
Minh Hiên im lặng nhìn Thanh Tuyết vùng vẫy một lúc, rồi bất ngờ hành động nhanh chóng. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo vào trong nhà và đóng sầm cửa lại.
Khi Thanh Tuyết cảm thấy cơ thể mình bị đè xuống sàn nhà lạnh lẽo, Minh Hiên nằm trọn trên người cô, cơ thể vạm vỡ của anh bao phủ cô hoàn toàn.
Cô cố gắng giữ giọng kiên cường, nhưng vẫn không giấu nổi sự sợ hãi trong mắt. “Anh muốn làm gì?” cô hỏi với sự căng thẳng.
“Chỉ làm những gì cần làm,” Minh Hiên đáp, mặc dù trước đó có vẻ say sưa, giờ đây anh lại tỏ ra tỉnh táo và quyết đoán.
“Anh quả nhiên giả vờ say,” Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô.
“Em biết rõ mà vẫn đưa anh về đây sao?” Minh Hiên hỏi lại với vẻ thách thức, khiến cô không biết trả lời thế nào.
“Buông em ra, nếu không em sẽ hét lên đấy,” cô cảnh cáo, tay cô cố gắng đẩy anh ra.
“Hét đi! Anh mong chờ em hét lên đấy!” Minh Hiên khıêυ khí©h, biết rằng cô đang cố gắng tránh né và phủi sạch quá khứ của họ.
“Anh…” Thanh Tuyết lắp bắp, không biết phải phản ứng ra sao.
“Sao? Em không hét thì anh sẽ hét?” Minh Hiên trả lời với một nụ cười thách thức, kiên quyết không buông tay.
“Anh rốt cuộc muốn gì?” Cô hét lên.
“Chẳng phải đã rõ rồi sao? Anh muốn em,” Minh Hiên trả lời, giọng điệu nghiêm túc và đầy sự khẳng định.
“Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi,” cô phản đối, sự kiên quyết hiện rõ trong giọng nói của mình.
“Anh chưa bao giờ đồng ý với điều đó. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại,” Minh Hiên nhấn mạnh.
“Không thể!” Thanh Tuyết từ chối, giọng cô tràn ngập sự dứt khoát.
“Chỉ cần một đêm thôi là có thể ngay.” Minh Hiên tiếp tục, không bỏ cuộc.
“Anh bỏ ngay suy nghĩ đó đi.”
“Anh buông em ra!” Đôi mắt cô lúc này đã rưng rưng nước mắt.
“Được, anh buông, lại mít ướt rồi.” Minh Hiên cười bất đắc dĩ, ngồi sang một bên.
Thanh Tuyết ngay lập tức vùng dậy, chạy như bay khỏi nhà Minh Hiên. Nhìn bóng lưng nhỏ chạy vụt đi, Minh Hiên khẽ cười.