Chương 11: Buổi tối của chúng ta (2)

"Em có biết anh đã tìm kiếm em bao lâu không?" Minh Hiên thì thầm, giọng anh pha lẫn nỗi đau và sự tức giận. "Em đã làm gì suốt thời gian qua? Em có biết anh đã phải chịu đựng thế nào không?"

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng. "Em... em xin lỗi, Minh Hiên. Em không biết mọi chuyện lại đi xa đến vậy..."

"Không biết?" Anh bật cười cay đắng. "Em nghĩ anh sẽ để mọi chuyện yên sao? Em nghĩ anh sẽ quên được em dễ dàng như vậy sao?"

Minh Hiên đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với anh. "Anh sẽ không để em đi dễ dàng như vậy nữa đâu. Lần này, anh sẽ giữ em thật chặt."

Cô cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của anh phả vào da mình, trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

“Nước... bố mẹ đang đợi!” Cô cố gắng nói, giọng nghẹn lại. Không biết làm cách nào để thoát khỏi tình huống này, cô chỉ có thể chuyển chủ đề một cách vụng về.

“Không sao đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.” Minh Hiên cười, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Nhìn vào đôi môi mọng nước quen thuộc, anh chỉ muốn cắn vào nó một cái, nuốt nước miếng một cách thèm thuồng.

Anh phải kiềm chế lại, nếu chạm vào đôi môi này, có lẽ anh sẽ không thể khống chế bản thân mà nhào vào cô như một con hổ đói.

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, cả hai dường như bị thiêu đốt bởi sự gần gũi, hơi thở trở nên gấp gáp.

“Lần này, anh tha cho em, nhưng lần sau thì không chắc đâu.” Nói xong, anh xoay người vác một thùng bia lên vai phải và một thùng nước ngọt lên vai trái.

Khi ra đến cửa, thấy cô vẫn thẫn thờ đứng đó, anh cười nói, “Về thôi. Bố mẹ em đang đợi chúng ta.”

Cô như con thỏ nhỏ, lủi thủi chạy theo, tay không quên giúp anh đóng cửa nhà lại rồi đi theo sau anh.

“Mặt em bây giờ rất giống quả cà chua. Anh không muốn bố mẹ em nghi ngờ đâu!”

Cô đưa tay xoa mặt mình, quả thật nóng vô cùng. Lấy cớ cần mua thêm chút đồ, cô chạy qua tiệm tạp hóa của bà Mai. Thực chất, mục đích của cô là kéo dài thời gian để gương mặt bớt đỏ đi.

Khi về đến nhà, Minh Hiên nhìn gương mặt cô và cười đắc chí. Anh lại gần thì thầm, “Vẫn còn rất đỏ đấy.”

Gương mặt cô, vốn đã hơi hồng hào, giờ lại càng đỏ hơn vì vài lời thì thầm của anh. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng lấy nước vỗ lên mặt, hy vọng làm dịu bớt sự bối rối.

Cô hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cô không muốn bố mẹ phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.