8.
Ban đầu Trần Diên lựa chọn ở bên tôi, là kết quả dưới sự cân nhắc lợi ích, khi đó, cô gái anh ta thích không thích anh ta, việc học của anh ta thì cần tài nguyên và sự xem trọng của bố tôi.
Đúng lúc tôi lại xuất hiện, đồng thời phải lòng anh ta.
Buổi tối ngày mà anh ta cầm chiếc bánh kem vị việt quất xuất hiện trước cửa nhà tôi, ngay cả lý do anh ta cũng không thèm nghĩ, chỉ nói đại một câu: “Em đoán xem.”
Để cho tôi muôn vàn mơ mộng, người đang chìm đắm trong tình yêu thì có thể nghĩ được gì cơ chứ?
Về sau, chúng tôi đã ở bên nhau.
Tôi vẫn nhớ sinh nhật ngày hôm đó của anh ta, lòng tôi đầy vui mừng đội mưa lớn đi tìm Trần Diên, anh ta nói đang ở bên ngoài, bảo tôi đợi ở phòng làm việc của anh ta một lát, sau đó, tôi mặc bộ quần áo ẩm ướt đứng đợi anh ta rất lâu rất rất lâu.
Suy nghĩ muốn tạo bất ngờ cho anh ta cũng tiêu tan dần theo khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Tối hôm đó khi anh ta quay lại tôi đã về rồi, khi nhận được tin nhắn của anh ta cũng đã hơn 10h tối, anh ta nói:
“Xin lỗi Tiếu Tiếu, tối nay anh có chút chuyện nên chậm trễ, đồng hồ em tặng anh rất thích, cảm ơn em.”
Trước khi nhận được tin nhắn đó, bố tôi đã gọi điện tới, trong điện thoại, giọng ông mang theo sự mệt mỏi và vui mừng.
“Tiếu Tiếu à, con với Trần Diên thế nào rồi? Thằng nhóc Trần Diên bố thấy cũng không tệ, có tiềm năng cũng rất nỗ lực, buổi trưa bố nhìn thấy hai đứa từ phía xa, cùng nhau đón sinh nhật đúng không? Dạo gần đây bố khá bận, lâu không gặp con rồi nhỉ, lần sau con đến tìm Trần Diên, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm…”
Tôi có chút buồn cười, cảm khái một câu:
“Bố, thật sự rất lâu rồi bố chưa gặp con, ngay cả con trông như thế nào bố cũng không nhớ nữa rồi.”
Chiều tối tôi mới đi tìm Trần Diên.
Sau này, Trần Diên cũng chưa từng đeo chiếc đồng hồ tôi tặng, nhưng anh ta lại đổi sang một chiếc đồng hồ mới.
Tôi từng hỏi, tại sao không đeo chiếc tôi tặng?
Khi đó anh ta cười nhẹ nói: “Đồ em tặng anh phải giữ gìn cẩn thận, làm hỏng mất thì không được.”
Lúc đó tôi không hề biết chiếc đồng hồ trên tay anh ta là cô gái kia tặng, còn thật sự tưởng rằng anh ta sợ làm hỏng chiếc đồng hồ tôi tặng.
Nực cười.
Cho đến bây giờ, bố tôi vẫn nghĩ rằng vì Trần Diên quá bận không có thời gian ở bên tôi, nên tôi mới muốn chia tay, vì vậy ông luôn mong chúng tôi có thể làm lành.
*
Cổ tay tôi vẫn bị Trần Diên nắm chặt, tôi không gỡ ra được, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm đó, tôi nói mỉa mai từng chữ:
“Trần Diên, từ trước đến nay anh chưa từng để ý đến tôi, bây giờ làm ra vẻ thâm tình cho ai xem?”
Anh ta đột nhiên kéo tôi vào lòng, giọng nói gấp gáp có chút khàn khàn: “Tiếu Tiếu, em nghe anh giải thích, anh thừa nhận, anh từng thích cô ấy, nhưng người anh thích hiện tại chỉ có em, Tiếu Tiếu, anh thích em, em tin anh một lần nữa có được không…”
Tôi không đẩy được cánh tay anh ta, nước mắt không tự chủ rơi xuống, “Bây giờ anh đã là sinh viên nổi trội nhất của bố tôi, cũng không cần phải lợi dụng tôi nữa rồi chứ?”
Ngay lúc đó, cửa phòng “bang” một tiếng mở toang.
Giọng của Hạ Khiêm vang lên ngay sau lưng tôi: “Tiếu Tiếu, anh đến đón em.”