Chương 3

3.

Trần Diên đến đây, vây chắc chắn bố tôi cũng đến rồi.

Bố và mẹ tôi đều là giảng viên hướng dẫn, hai người ở hai ngôi trường khác nhau, từ khi tôi còn rất nhỏ, hai người họ đã thường xuyên cãi nhau vì những vấn đề học thuật. Mỗi lần ăn cơm đều tan rã trong sự không vui, về sau hai người họ liền ly hôn.

Tôi đi theo mẹ, bố tôi chuyển ra ngoài.

Thời gian họ ở bên cạnh tôi rất ít, sự quan tâm của họ đối với tôi không bao giờ so được với học thuật và sinh viên.

Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn rất bình thường, không đạt được đến trình độ như của bố mẹ, ngược lại không ngờ rằng sinh viên mà họ dẫn dắt lại đều cực kỳ xuất sắc.

Mở cửa phòng ngủ, quả nhiên bố tôi đang ở đây, ông cười cười gọi tôi “Tiếu Tiếu”, tôi cũng chào lại ông một tiếng, quay lại nhìn thấy mẹ tôi sắc mặt không vui ngồi ở bên cạnh, nhìn bầu không khí này, đại khái là lại vừa có tranh chấp xảy ra.

Tôi “càn quấy” một lúc để làm dịu đi bầu không khí rồi lại vội vàng quay về phòng khách, ở đó vẫn còn Hạ Khiêm và Trần Diên.

Khi tôi lấy hai cốc nước từ bếp đi ra ngoài, hai bọn họ đang ngồi nói chuyện, Hạ Khiêm thấy tôi liền đứng dậy đón lấy cốc nước trên tay tôi, quay người đẩy cốc nước về phía Trần Diên.

Sau đó vòng tay qua eo tôi ngồi xuống sô pha, đối diện với đôi mắt đen trong của Trần Diên, tôi liền muốn ngọ nguậy tránh ra, nhưng bàn tay trên eo lại ôm chặt thêm một chút.

Hạ Khiêm sát lại gần tai tôi, hô hấp phả lên gáy: “Tiếu Tiếu, đừng cựa quậy.” Nói xong còn hôn nhẹ lên má tôi một cái, xúc cảm mềm mại khiến tôi sững sờ, tim có chút đập loạn.

Trạng thái mơ hồ của tôi kéo dài một lúc lâu, ngay cả Hạ Khiêm bị mẹ tôi gọi đi rồi mà cũng không biết, cho đến khi Trần Diên gọi một tiếng: “Tiếu Tiếu.”

Tôi bừng tỉnh, nhìn anh ta một cái, im lặng không nói gì, tôi với anh ta, từ lâu đã không còn gì để nói nữa rồi.

“Anh biết em vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, nhưng em không nhất thiết phải tìm người đến diễn, nhìn không giống chút nào, anh đoán cô cũng không tin, đúng không?”

Anh ta nói rành mạch từng chữ, ngữ khí không cao không thấp, dường như đã sớm nhìn thấu tất cả.

Tôi ghét nhất dáng vẻ này của anh ta.

“Trần Diên, anh nghĩ anh là ai?” Tôi có chút buồn bực nhìn anh ta.

“Tiếu Tiếu…” Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hạ Khiêm vừa đi ra ngoài cắt ngang, anh ấy vẫy vẫy tay với tôi, nói mẹ tôi gọi vào ăn cơm.

Bàn cơm năm người, không khí vừa kỳ quái vừa nặng nề, tôi nhìn chân giò ở trước mặt mà cũng không có khẩu vị.

Ngược lại Hạ Khiêm giống như không cảm nhận được điều gì, lúc thì gắp thức ăn cho tôi, lúc thì lại múc canh.

“Tiếu Tiếu không ăn hành,” Trần Diên đột nhiên lên tiếng khiến cho bàn ăn vốn đã yên lặng lại càng yên lặng hơn.

Bàn tay đang cầm thìa của Hạ Khiêm hơi dừng lại, tâm trí tôi loạn thành một đống, trực tiếp giành lấy bát canh một hơi uống cạn.

Uống xong còn nhìn mẹ tôi giải thích: “Con ăn được hành từ lâu rồi ạ.”

Sau đó, còn chưa ăn cơm xong mà bố mẹ tôi lại tan rã trong sự không vui, nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, tôi thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng có thể ăn cơm hẳn hoi rồi.

Trần Diên do dự một lúc, nhìn tôi một cái rồi vẫn là đuổi theo bố tôi đi mất, tôi chả sao ăn cơm tiếp, hàm hồ hỏi Hạ Khiêm một câu:

“Anh không đi theo mẹ em sao? Bà ấy là giảng viên hướng dẫn của anh đấy.”

Hạ Khiêm rót một cốc nước đưa tôi, mỉm cười nói: “Bà ấy còn là mẹ em đó, không phải em cũng không đuổi theo sao, trời cao đất dày, bạn gái là lớn nhất, sao anh có thể bỏ bạn gái ở đây chạy mất chứ?”

Đầu mũi hơi chua xót, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, tôi càng ra sức ăn cơm.

Cho dù anh ấy chỉ đang diễn, chỉ là giả, nhưng tôi vẫn bị cảm động đến mức muốn khóc.

Đây chính là sự đối xử mà tôi không bao giờ có được từ bố, từ mẹ hay là Trần Diên.

Từ trước đến nay tôi chính là người có thể bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào.