6.
Tôi không biết Hạ Khiêm nói vậy là thật hay là giả, nhưng giờ tôi mới nghĩ đến một chuyện, tôi quên không hỏi Hạ Khiêm có bạn gái hay chưa.
Ngỡ đâu anh ấy có bạn gái rồi, nếu để người ta nhìn thấy không phải sẽ hiểu lầm anh ấy sao.
Ngày hôm đó tôi ở bên ngoài lượn lờ một vòng, cho đến sau khi cô gái kia rời đi mới vào trong. Tâm trạng Hạ Khiêm có vẻ khá tốt, kéo tôi lại xem anh ấy thí nghiệm.
Tôi xem không hiểu, cũng không có tâm trạng để xem, liền mở miệng hỏi thẳng lo lắng của bản thân.
Hạ Khiêm nghe xong đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, cười nói: “Bạn gái? Anh chỉ có một mình em, không có thêm ai khác.”
Khi nói câu này, trong mắt anh phản chiếu hình bóng tôi nho nhỏ, tôi ngẩn người sau đó lập tức quay người đi, lờ đi khoảnh khắc rung động vừa rồi, nói một câu: “Không có thì tốt.”
Thứ ba buổi sáng, khi Trần Diên đến trường tìm tôi, tôi vừa tan học, do chiều cao và khí chất của anh ta quá nổi bật, tôi vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy ngay.
Nhìn thấy tôi, anh ta ngược dòng người đi về phía tôi, “Tiếu Tiếu, có thời gian không?”
“Không có, lát nữa tôi còn có tiết.”
“Anh xem lịch học của em rồi, hôm nay em chỉ có một môn thôi, vừa học xong rồi.”
Tôi ôm cặp sách dừng bước chân, cảm thấy thật buồn cười, anh ta vẫn luôn như vậy, đáp án của tôi đối với anh ta không hề quan trọng.
“Vậy thì đã sao? Tôi còn phải đi sang chỗ bạn trai tôi, không có thời gian…”
Tôi còn chưa nói xong, Trần Diên liền kéo tay tôi đi vào một phòng học trống, quay lại nắm chặt lấy cổ tay tôi, “Tiếu Tiếu, em không thích cậu ta đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt dịu dàng luôn mang theo ý cười của Hạ Khiêm, nhất thời quên mất việc trả lời.
“Bạn gái tôi không thích tôi, chẳng lẽ thích anh sao?” Giọng nói của Hạ Khiêm dần dần áp sát, cho đến khi tôi bị kéo mạnh vào trong l*иg ngực, bên tai là tiếng tim đập dữ dội.
Trần Diên nhíu mày, không vui nói: “Đây là chuyện giữa tôi và Tiếu Tiếu.”
“Ha~ Chuyện của bạn gái tôi chính là chuyện của tôi, chuyện giữa cậu và bạn gái tôi cũng chính là chuyện giữa cậu với tôi, có chuyện gì nói thẳng với tôi đi.”
Hạ Khiêm ôm eo kéo tôi vào trong lòng, không hề có chút nhượng bộ.
Lực đạo trên eo không mạnh, nhưng lại khiến tôi lần đầu tiên có được cảm giác không bị người khác bỏ rơi.
Có lẽ là do không muốn lãng phí thời gian, hoặc là cảm thấy quá phiền phức, Trần Diên bỏ lại một câu “Tiếu Tiếu, anh không tin em thực sự từ bỏ rồi” sau đó rời đi.
Kiên nhẫn của anh ta đối với tôi chẳng qua cũng chỉ có vậy, từ trước đến nay, cũng chỉ có vậy.
Rời khỏi l*иg ngực của Hạ Khiêm, tôi hỏi anh sao lại đến đây, rõ ràng tin nhắn weixin không hề nói gì.
“(Anh) đến đón bạn gái tan học, kỳ lạ lắm sao?”
“…”
Giới giải trí nợ anh ấy một giải Oscar.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi lần tôi đi tìm Hạ Khiêm, trên đường đi đều sắp bị lạnh đóng băng đến nơi.
Hạ Khiêm xoa bàn tay của tôi rồi nói sau này không cần đến nữa, anh ấy đi sang chỗ tôi là được.
Tôi vô thức gật đầu, sau đó lại vội càng lắc đầu, tôi sang chỗ Hạ Khiêm chính là làm để cho mẹ tôi nhìn, nếu để Hạ Khiêm sang chỗ tôi, mẹ tôi cũng đâu có nhìn thấy, vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Sau đó Hạ Khiêm liền mua… ô tô, tôi hoang mang các kiểu, lắp bắp nói:
“Xe này… không phải cũng để em thanh toán đó chứ? Em thực sự hết tiền rồi.”
Hạ Khiêm vừa cười vừa thắt dây an toàn cho tôi, “Lấy thân trả nợ cũng không phải là không được.”
“…”
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút lỗ, thuê một anh bạn trai liền sắp phá sản đến nơi, cứ tiếp tục như thế này, không cần đợi đến nghỉ Tết, tôi đã nợ chồng chất rồi.
Trầm tư hồi lâu, tôi nhìn gò má anh ấy, nghiêm túc nói, “Hạ Khiêm, hình như em không thuê nổi anh nữa rồi, có thể… đổi người khác không?”
Tôi nghĩ rồi, bây giờ đổi người, đến cuối năm vẫn kịp luyện tập cho ăn ý, đến lúc đó nói với mẹ là không hợp nhau nên chia tay với Hạ Khiêm rồi.
Hạ Khiêm quá là biết tiêu tiền, phải đổi sang người nào đó không biết tiêu.
Ngón tay thon dài của anh ấy đặt trên vô lăng, khóe miệng hơi cong lên, “Quy định của cửa hàng, một khi đã thuê, không được đổi trả.”