Chương 17

17.

ID weixin đó là của Hạ Khiêm.

Người ban đầu mẹ muốn tôi xem mắt, chính là Hạ Khiêm.

Nhưng tôi không đi.

Tôi không rõ Hạ Khiêm có biết chuyện hồi đó mẹ tôi muốn giới thiệu anh cho tôi không, cho nên chụp tấm giấy đó gửi qua cho anh.

Bên kia rất nhanh liền trả lời.

“Cùng nhau đi ăn cơm, anh có chuyện muốn nói thật với em.”

Tôi ngây người, trong lòng nghĩ hình như anh ấy có biết, trả lời lại “Được”, trước khi ra ngoài còn đeo chiếc vòng đó lên cổ tay.

Ngày hôm đó Hạ Khiêm mua vòng tay tặng tôi, tôi nhận nhưng chưa từng đeo nó.

Thật ra chiếc vòng tay này tôi đã từng thấy, ở trong balo của Trần Diên.

Mấy ngày trước Thất Tịch, có một tối anh ta bận chỉnh sửa số liệu, bảo tôi mang giúp anh ta tài liệu trong balo qua đó.

Tôi bất cẩn làm rơi một cái hộp, chiếc vòng tay rơi một nửa ra ngoài. Tôi tưởng rằng đó là quà Thất Tịch anh ta chuẩn bị cho tôi, liền vui vẻ đóng nắp cất lại chỗ cũ.

Về sau, tôi không hề nhận được.

Nhưng không lâu sau đó, tôi lại nhìn thấy nó trên cổ tay cô gái kia.

Vòng tay Hạ Khiêm tặng tôi và chiếc trong balo Trần Diên cùng một nhãn hiệu, nhưng kiểu dáng khác nhau.

*

Khi tôi đi đến cổng trường, Hạ Khiêm đang dựa vào thân xe đứng đợi tôi. Anh ấy dẫn tôi đến một cửa hàng bánh ngọt, vừa vào cửa liền tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Tôi xúc một thìa ăn, nhìn anh ấy do dự hồi lâu rồi mới nói: “Tiếu Tiếu, thật ra… mẹ em vẫn luôn biết chúng ta đang diễn kịch, vì em có thể tìm thuê được anh, là anh nhờ mẹ em giúp đỡ.”

“…”

Bảo sao bảo là nói thật.

Ngọn ngành của câu chuyện, là mẹ tôi vô tình nhìn thấy trang web trên máy tính của tôi.

Bà biết tôi không kết bạn weixin với Hạ Khiêm, liền nói chuyện này với anh ấy. Sau đó, thông qua mẹ tôi, thành công khiến tôi tìm được anh ấy.

Vốn dĩ tưởng là tôi và Hạ Khiêm diễn kich cho mẹ tôi xem, ai ngờ lại là mẹ và Hạ Khiêm đang diễn cho tôi xem.

Tức quá đi mất!!!

Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra tôi có thể hiểu được mẹ, bà làm như vậy là vì hy vọng tôi có thể sớm thoát ra. Mà tôi tìm thuê Hạ Khiêm, cũng là hy vọng mẹ không còn phải lo lắng vì tôi nữa.

Sự xuất hiện của Hạ Khiêm, kết nối hai mối quan hệ này lại với nhau.

Thấy tôi mãi không nói gì, anh ấy đột nhiên lấy ra một bản hợp đồng, chính là bản của tôi với anh, sau đó xé đôi trước mặt tôi…

“Anh làm gì vậy?” Tôi có chút hoảng loạn.

“Nên sớm kết thúc rồi, là anh không chịu dứt khoát.” Hạ Khiêm nhìn tôi, thấp giọng nói, “Tiếu Tiếu, bây giờ chúng ta không cong là cặp đôi trên hợp đồng nữa rồi.”

Tôi cắn môi không nói gì, không biết bản thân đang có cảm giác gì.

Lúc quay về, cả đường đi tôi đều im lặng, vì không biết phải nói gì. Xe dừng lại ở ngoài cổng trường, tôi nói “Tạm biệt” xong liền đi vào trong, anh ấy cười cười gật đầu.

Tôi cúi đầu bước đi, nhưng anh mắt lại dần trở nên mơ hồ.

Như vậy, có phải là tôi với anh ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa đúng không?

Không còn ai ăn cơm mỗi ngày cùng tôi.

Không còn ai ôm khuôn mặt lạnh đỏ hết lên của tôi vào trong lòng.

Không còn ai mang bánh kém vị xoài đến bất kỳ lúc nào cho tôi nữa.

Cũng không còn ai thấp giọng nói bên tai tôi rằng: “Em thỏa sức chơi, thua anh uống.”



Bước chân dừng lại, tôi mạnh mẽ xoay người, Hạ Khiêm vẫn như cũ đứng im tại chỗ nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy lại trước mặt anh ấy, ngón tay trỏ của anh ấy chặn môi tôi lại.

“Ừm, để anh nói trước.”

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, gật đầu.

“Nếu em đồng ý, bây giờ chúng ta liền ở bên nhau, nếu em không đồng ý, thì chúng ta ở bên nhau muộn một chút.”

Cổ họng tôi có chút nghẹn, khàn giọng nói, “Hạ Khiêm, vận khí của em luôn rất kém.”

Ánh mắt anh ấy tràn đầy ý cười, hai cánh tay ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói rõ ràng êm tai vang lên bên tai tôi:

“Nếu tiền cược là cả đời của em, anh sẽ không để em thua đâu.”

(Hoàn)