Chương 13: Ước Muốn Có Một Tình Bạn Sụp Đổ

Đến tiết thể dục, cả lớp háo hức đi đến phòng thay đồ, lúc này Thương Ánh Nguyệt mới có cơ hội nói chuyện cùng với cô. Liễu Hân đã vào phòng thay, cô không biết nên nói gì cũng viện cớ rời khỏi nhưng đám bạn cô ta lại ngăn chặn không có đường thoát ra. Ở trong phòng thay đồ cũng dần ít người chỉ còn lại các cô nên bọn họ mới dám ra tay.

" Dạo này tớ thấy cậu không muốn đi cùng tớ nữa, tớ rất buồn đấy!"

" Do cậu suy nghĩ nhiều thôi."

" Có phải như vậy không? Tớ thấy cậu rất thân thiết với Quân Hành! Hai người quen nhau từ khi nào?"

" Chẳng phải lúc trước cậu đồng ý giúp Nguyệt Nguyệt ở gần với Tạ Quân Hành sao? Hiện giờ lại bám lấy cậu ta không buông, cậu cũng ranh mãnh lắm đấy!"

" Đạo đức giả."

" Các cậu không nên nói Thiển Thiển như thế! Chúng ta là bạn bè, tớ tin Thiển Thiển cũng có ý giúp tớ đến gần với Quân Hành mà thôi, đúng không Thiển Thiển."

Lưu Thiển Thiển vô cùng không thích với câu trả lời này của cô ta, nhìn cô ta chẳng khác gì bạch liên hoa, cô còn nhìn ra dược khoé miệng cô ta đang nhếch lên khi đám bạn kia sỉ vả cô.

" Cậu...Rốt cuộc cậu có xem tôi thật sự là bạn bè của cậu không?"

" Cậu có ý gì?"

" Nè đứng có mà không biết điều như vậy chứ?"

" Xem như tôi không thích hợp làm bạn với tiểu thư như các cậu."

" Thiển Thiển, có phải tớ đã làm cậu giận rồi đúng không?"

" Lưu Thiển Thiển đừng tưởng Nguyệt Nguyệt chúng tôi để mắt đến cậu rồi cậu được nước lấn tới, bản thân chỉ là một con vịt xấu xí được làm bạn với tụi này đã vô cùng may mắn rồi biết không?"

" Sự may mắn đó dàn để cho người khác đi."

" Cậu..."

" Thiển Thiển, tớ xin lỗi cậu."

" Nguyệt Nguyệt cậu không có lỗi gì cả? Sao lại xin lỗi nó chứ!"

" Chúng ta đi thôi, với thân phận chúng ta không nên dây dưa với loại người giả tạo này."

Thương Ánh Nguyệt được đám bạn an ủi rồi kéo ra khỏi phòng thay đồ, lúc này cô mới thở dài một hơi cầm lấy bộ đồ rồi vào trong thay. Liễu Hân lúc này mới dám bước ra vì không muốn dính dáng đến Thương Ánh Nguyệt, đợi đến khi cô ra, Liễu Hân áy náy nhìn cô.

" Thiển Thiển bọn họ có làm gì cậu không?"

" Không có."

" Tớ xin lỗi, vì không ra giúp cậu."

" Không có việc gì, cậu đừng bận tâm đến."

Cảm giác tội lỗi vẫn còn trong lòng, Lưu Thiển Thiển liếc mắt cũng nhìn thấu tâm tư của Liễu Hân, cô không trách cô ấy. Trên đường đi, Liễu Hân liên tục nói về vấn đề này, cô thở dài rồi chuyển chủ đề khác để nói, Liễu Hân mới thở phào nhẹ nhõm vì biết cô không giận mình, vẫn còn muốn làm bạn với mình. Nhiều lúc bản thân Liễu Hân cũng không thích tích cách hèn nhát của mình, nhưng bản thân cũng chẳng dám chống cự nên đành nhẫn nhịn, ngày qua ngày tính cách này đã khiến cô ấy nhút nhát hơn.

Đến sân trường, cả hai vừa mới ngồi xuống bậc thang đã nhận không ít ánh mắt kì thị. Liễu Hân nhìn đám Thương Ánh Nguyệt bên cạnh đắc ý dường như đã hiểu ra phần nào. Lưu Thiển Thiển cũng lười phản ứng với bọn họ, dù sao con mắt là của bọn họ cô không quản được.

Từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ đám bạn Thương Ánh Nguyệt đã bêu rếu nói xấu cô cho các bạn cùng lớp nghe nên hiện giờ chẳng ai dám đến gần cô cả.

Một lúc sau Lưu Thiển Thiển lại nghe được một thông tin rằng Thẩm Tuân ngày hôm qua đã bị đánh đang nằm trong bệnh viện điều trị, cũng không bị thương nắng lắm, mặt mũi hơi xưng, cánh tay và thì băng bó lại.

Tại sao trong đầu cô lại có suy nghĩ đến việc Thẩm Tuân bị đánh là có liên quan đến mình!

Cả lớp khởi động tay chân rồi bắt đầu tập bóng ném vào rổ, thầy thể dục đã quy định cuối tiết sẽ kiểm tra, nữ là 5 trái, nam là 10 trái. Chuyện này đối với mấy nam sinh là chuyện dễ dàng thực hiện được, nhưng mấy nữ sinh như các cô lại một chuyện khó thực hiện được. Nên đã nhanh tay nhanh chân đến tìm mấy nam sinh khác để được chỉ dẫn.

Thương Ánh Nguyệt được đám bạn cỗ vũ cầm bóng đi đến chỗ anh ngồi.

" Bạn học Tạ có thể dạy tớ ném bóng được không?"

" Không."

" Phụt" Diêu Hạ ngồi một bên không nhịn được mà cười lên, đúng thật là nhẫn tâm. Thương Ánh Nguyệt kìm nén sự xấu hổ trong lòng và cơn tức giận trong lòng. Cô ta vẫn cầm bóng trước mặt cậu, một bạn nam bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng.

" Ánh Nguyệt nếu không phiền thì tớ dạy cho cậu."

" Người ta muốn cậu sao? Bạn học Thương chúng ta là muốn đích thân bạn học Tạ chỉ dẫn đấy. Nhưng mà đáng tiếc thật, người cậu ấy muốn chỉ dẫn lại không đến tìm, phải không A Hành."

" Câm miệng."

" Ok."

Tạ Quân Hành không nhìn cô ta rồi né người ra đi đến chỗ Lưu Thiển Thiển đang tập bóng cùng với Liễu Hân. Diêu Hạ thấy vậy cũng chạy đến đó tập cùng, cậu ta cũng không muốn dây dưa cùng với cô ta, chuồn nhanh để giải thoát.

Thương Ánh Nguyệt tức giận đến nổi đỏ mắt, nhìn cậu đang nhiệt tình chỉ dẫn cho Lưu Thiển Thiển. Đám bạn cô ta nhanh chóng đến an ủi, bạn nam khi nãy cũng không bỏ cuộc hỏi cô ta một lần nữa, nhưng đã bị cô ta từ chối khôn khéo, cậu ta cũng không thể làm gì được đành rời đi trong tiếc nuối.

" Nguyệt Nguyệt cậu đừng đau lòng."

" Tớ không sao?"

" Để bọn tớ giúp cậu trả thù."

" Các cậu hay là thôi đi."

" Không được, cậu cứ ngồi yên đi cứ giả vờ bản thân không biết chuyện gì xảy ra là được."

" Các cậu định làm gì?"

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Sau khi đám bạn rời đi, Thương Ánh Nguyệt nở nụ cười đắc ý và cũng thu lại nước mắt giả tạo khi nãy. Một lát sau cô nhận được tin nhắn của Tống Thư, cô ta đang chửi mắng Lưu Thiển Thiển.

Vì đánh Thẩm Tuân nên Sở Mạnh đã bị thầy giám thi gọi lên, đương nhiên vì Lưu Thiển Thiển nên mới Sở Mạnh đánh người. Cho nên Tống Thư không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Thương Ánh Nguyệt để hạ giận.

Lưu Thiển Thiển được Tạ Quân Hành chỉ dẫn còn Liễu Hân thì dược Diêu Hạ chỉ dẫn, các bạn nữ khác nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, chán ghét có.

Nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của Tạ Quân Hành nên cô đã thành công ném được thành công 5 trái vào rỗ, Liễu Hân cũng đạt được. Có mấy bạn học khác không thành công nên thầy đã phạt bọn họ thu dọn banh cất vào kho và chạy bộ thêm 2 vòng sân.

Cả bốn người đi mua nước uống, trên đường đi bọn họ nghe được tin tức Sở Mạnh bị đình chỉ học. Cô đi đến lớp thì Nguyên Đồng chạy đến, thở gấp gáp.

" Chị dâu, mau đi khuyên anh Mạnh một tiếng đi."

" Cậu ấy làm sao?"

" Vì chị mà cậu ấy đi đánh Thẩm Tuân, ây mau đi thôi."

Tạ Quân Hành vốn đưa tay ngăn cản nhưng cô đã nhanh bị Nguyên Đồng kéo chạy đi. Trên đường đi cậu ta kể hết mọi chuyện cho cô nghe, hôm qua nghe tin cô bị bắt nạt nên Sở Mạnh đã cho người điều tra. Khi rời khỏi nhà ăn hôm qua cậu nhận được tin tức Thẩm Tuân đanh ở KTV liền xông đến đó đánh người, còn cảnh cáo cậu ta không được đυ.ng đến cô. Đối với thân thủ một tay quyền anh như cậu dễ dàng đánh gục hơn 3 người. Cả đám trong phòng liền hoảng hốt chuồn nhanh ra ngoài. Sở Mạnh đánh người xong liền gọi xe cấp cứu cho cậu ta, mọi thủ tục cũng đều bồi thường xong.

TruyenHD

TruyenHD