Chương 10: Xử Phạt Thẩm Tuân

Cả bốn người vào phòng giám thị, Liễu Hân thì đứng ở ngoài chờ bọn họ ra. Tạ Quân Hành đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai cô:" Sẽ không sao đâu cậu đừng lo!" Không hiểu sao, cô nghe cậu nói lại vô cùng tin tưởng, tâm trạng cũng bớt lo lắng hơn.

Mẹ của Thẩm Tuân vừa thấy cô bước vào liền lên tiếng trách mắng, vì bà không thể đυ.ng đến Diêu Hạ và càng không dám chửi mắng đến Tạ Quân Hành bởi vì gia thế của hai người. Nên đành buông lời mắng Lưu Thiển Thiển để hạ cơn giận.

" Thầy cũng thấy rồi đấy, là nó ra tay đánh Thẩm Tuân trước. Ở nhà tôi còn chưa dám đánh nó thì cô là gì mà dám đánh nó hả? Con tôi nói không sai mà, cô chỉ là một đứa quê mùa không được ba mẹ dạy dỗ, mới chuyển đến vài ngày đã tưởng bản thân đã ngang hàng với người ở đây. Cho dù cô có rửa cách nào cũng không loại bỏ được tạp chất bùn đất trên người cô đâu."

" Phụ huynh Thẩm ở đây là trường học, em ấy cũng là học sinh trường chúng tôi. Tôi mong bà tôn trọng em ấy một chút, môi trường dạy học chúng tôi rất cao, em ấy vào đây bằng thực lực của chính mình và điều đó rất đáng tuyên dương. Và trong chuyện này là do Thẩm Tuân là người sai, bà không nên chỉ đỗ tội cho người khác mà không nhận ra cái sai của con mình."

" Thầy....tôi muốn gặp hiệu trưởng, gọi ông ta đến đây gặp tôi."

" Ở đây là trường họ, bà cũng là một phu nhân quyền quý nhưng hiện tại lại muốn so đo với một đứa trẻ sao?"

Lưu Thiển Thiển nghe thầy giám thị lên tiếng bảo vệ mình, cô cảm thấy rất ấm áp. Thầy giám thị không phải một người thích vẻ cao sang, ông luôn là một thầy giám thị có trách nhiệm và vô cùng công bằng, ông còn rất ghét những người chỉ thích lấy tiền ra giải quyết vấn đề.

Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, Tô Tử Hà là mẹ của Tạ Quân Hành bước vào, khi vào đây cậu đã gọi điện cho mẹ Tạ đến để giúp đỡ. Nghe được có người bắt nạt con của ân nhân mình, bà hùng sửa soạn đồ đi đến trường, bà không quên giấu chuyện này không cho mẹ Lưu biết tránh bà ấy lại lo lắng.

" Tôi là phụ huynh của em Tạ Quân Hành tên là Tô Tử Hà."

" Tạ phu nhân."

" Nghe nói con trai của Thẩm phu nhân khinh miệt con trai tôi."

" Chuyện này..."

" Thầy giám thị chuyện này cứ giải quyết theo luật lệ của trường. Tôi cũng đã nói hết cho hiệu trưởng nghe, những cái video lăng mạ sỉ phục đều truyền rộng khắp trường. Hình ảnh trường cũng vì thế sẽ không tốt. Những bậc phu huynh khác nhất định sẽ không giao con mình đến một ngôi trường thế này đâu."

Thầy hiệu trưởng nghe tin Tạ phu nhân giá lâm đến trường của mình liền tức tốc chạy đến nghênh đón vị khách quý này. Vừa hay đúng lúc nghe được bà đang nói, thầy hiệu trưởng vừa đi lại vừa lau mồ hôi trên trán.

Hai mẹ con Thẩm Tuân cũng chẳng dám ho hé gì chỉ biết im lặng nghe. Thầy giám thị nghe xong cũng có thấy phần hợp lí, ông rất thích người thẳng thắn như bà.

Từ lúc bước vào Lưu Thiển Thiển nhìn bà giống như đang nhìn một vị thần hiêng ngang đến dọn dẹp đám quân tặc. Một ánh sáng hào quang toả sáng quanh người bà, nhìn đến ngẩn người.

" Thế này tôi quyết định sẽ đình chỉ học em Thẩm Tuân, thầy hiệu trưởng cũng đến đây rồi. Thầy thấy quyết định này như thế nào?"

" Làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thì phải chịu phạt. Thẩm Tuân em viết kiểm điểm và bị đình chỉ 2 tuần, trong thời gian đó em nên kiểm điểm lại bản thân đi."

" Đình chỉ cũng chưa xong, có phải nên xin lỗi con trai tôi và bạn học này một tiếng không?"

" Phải, phải phu nhân nói đúng. Con mau xin lỗi đi."

" Mẹ...!"

" Nhanh lên."

" Xin lỗi cậu Tạ Quân Hành. Xin lỗi cậu Lưu Thiển Thiển."

Mặc dù còn ấm ức nhưng Thẩm Tuân vẫn cắn răng nói lời xin lỗi hai người. Mẹ Tạ nhìn thấy cô liền cười đi đến xoa đầu cô, chuyện của cô và cậu thì bà không nhúng tay vào, cậu vẫn muốn giấu cô thì bà cũng không nên nói ra.

" Được rồi các em về lớp của mình đi."

" Dạ vâng."

Cả ba ra ngoài, bên trong Tô Tử Hà ở lại cùng với thầy hiệu trưởng nói chuyện. Liễu Hân nhìn thấy cô thất thần đi ra lo lắng đi lại hỏi tình hình.

" Thiển Thiển cậu không sao chứ!"

" Không có gì."

" Mọi chuyện cũng xong rồi."

" Cái tên Thẩm Tuân bị đình chỉ học, nhìn vẻ câm tức mà không thể làm gì của cậu ta rất mắc cười đấy!"

" Đáng đời cậu ta."

Trên đường về lớp cả bốn người nói chuyện không ngừng nhưng chỉ có ba người luyên thuyên nói, Tạ Quân Hành đi một bên quan sát cô, lâu lâu cũng mỉm cười đáp lại cô. Sau chuyện này coi như bốn người trở thành bạn của nhau. Liễu Hân và Diêu Hạ nói chuyện vô cùng hợp nhau, lần đầu cô thấy Liễu Hân cười tươi và nói nhiều như vậy.

Về đến lớp hình ảnh thân thiết của bốn người đập vào mắt của đám bạn Thương Ánh Nguyệt, cô chạm mắt với cô ta nhưng chỉ tránh đi, vì chuyện ngày hôm qua cô nhận ra rằng cô ta cố tình để đám bạn nói cô như vậy. Nếu thực sự xem cô là bạn thì đã không kéo cô đến khi cô không muốn đi.

Sở Mạnh trốn học tiết đầu nên chẳng biết chuyện của cô. Đang đánh trận game, Nguyên Đồng đưa điện thoại đến cho cậu xem, cậu mới biết chuyện sáng nay, tức tốc bỏ game chạy đến trường.

" Anh Mạnh, đợi bọn em với!"

Đợi đến Sở Mạnh vào trường thì tiếng chuông vào học bắt đầu, cậu đành cố nhịn đến giờ cơm trưa đến tìm cô.

TruyenHD

TruyenHD