Chương 5 :

Tần Thiên Hạo ở nước ngoài rất chăm chỉ, đi học đúng giờ, không trốn học, thi thoảng cậu gọi cho ông bà của mình nhưng không gọi cho ba mẹ Tần .

Ba mẹ cậu cũng chẳng gọi cho cậu. Chu Vĩ Văn lúc đầu gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu đều không tiếp , dần dần anh ta nghỉ gọi chuyển sang chat . " Ồ , thực phiền " cậu thầm nghĩ, dứt khoát đổi luôn điện thoại .

Thời gian dần trôi , thấm thoát cũng qua 8 năm, Tần Thiên Hạo về nước , nét mặt cậu trở nên chững chạc không còn vẻ ngây ngô như ngày ấy, ánh mắt lạnh nhạt, tính tình trầm tĩnh .

Biết tin tin Thiên Hạo về nước, ông bà Tần đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng cháu trai của họ về. Trong bữa tiệc cậu gặp lại ba mẹ mình, cậu chỉ chào hỏi họ rồi tránh mặt. Họ có vẻ khá ngạc nhiên về vẻ ngoài của cậu.

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Tần Thiên Hạo gặp lại Chu Vĩ Văn, anh ta mặc vest màu xám bạc, thân hình vai rộng eo thon cộng thêm cặp kính mạ vàng của anh ta nhìn rất hút mắt, Chu Vĩ Văn đi đến , chớp mắt cậu và anh trở thành trung tâm chú ý của bữa tiệc . Hội trường trở nên im ắng , tràn đầy ánh mắt hóng hớt của quần chúng ăn dưa.

Chu Vĩ Văn cười ôn nhu: " Mừng em trở về , anh vẫn luôn chờ đợi" .

Tần Thiên Hạo không rõ ý nghĩ của anh, cậu chỉ vỗ vai Chu Vĩ Văn rồi rời đi . Mọi người trong phòng tiệc cười gượng gạo đưa mắt chỗ khác , Chu Vĩ Văn bên ngoài tỏ vẻ chẳng có gì nhưng trong lòng cực kỳ không vui "em lại phớt lờ anh".

___________

Tần Thiên Hạo ra vườn để hít thở khí trời, cậu ngồi trên ghế gỗ nhìn hoa camelia đang héo dần , cánh hoa rụng tả tơi dưới đất làm cho mặt đất toàn đỏ thẫm . Ngồi một lúc cảm thấy lạnh cậu vào nhà, đang đi thấy sau lưng như có ai, chưa kịp quay đầu thì cậu bị ai đó đập vào đầu.

_____________

Tần Thiên Hạo tỉnh, tay chân cậu chói chặt, miệng bị dán bằng băng keo, cậu nằm trong cốp xe, có tiếng gió vù vù . Cậu cố gắng thoát ra nhưng không thành công , khi chiếc xe dừng , cậu nghe được tiếng sóng vỗ . Bọn bắt cậu có ba người đều trùm mặt kín mít, cậu giãy giụa, một trong ba tên đâm cậu một nhát dao vào bụng, cậu đau đớn.

Chúng vác cậu lên trên vách đá dường như có hẹn , đến nơi chúng ném thẳng cậu xuống, dùng chân đá cậu đến khi người đàn ông cười ngả người ở phía đối diện bảo dừng.

Người nọ móc ra một khẩu súng, lên nòng kê sát vào đầu Tần Thiên Hạo , hắn ta tháo băng keo bịt miệng, cười thích thú.

Tần Thiên Hạo bị ép xuống đất đá toàn bụi bặm, máu mũi và máu miệng dính đầy mặt, các vết thương khắp người cậu nóng rát , cậu nhìn thẳng người đàn ông hỏi: " Mày là ai ? ".

Hắn ta xoay xoay khẩu súng trong tay bảo: " Tao làm theo lệnh ông chủ đến đây để gϊếŧ mày ".

Tần Thiên Hạo nghĩ ngợi gì đó đáp " Ông chủ mày là ai? ".

Hắn đứng dậy nhìn chiếc siêu xe màu đen đang đến gần: " Tới rồi ".

Thủ hạ mở cửa, bước xuống xe là một người đàn ông khoảng chừng m9 , diện mạo xuất chúng mặc vest đen, làn da trắng bệch, tay nổi lên toàn gân xanh. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, đàn em bên cạnh nhanh nhẹn bật lửa cho anh . Rít mạnh thở ra một hơi, anh ta nhìn Tần Thiên Hạo bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Giọng trầm thấp: " Chào ".

Tần Thiên Hạo gằn giọng : " Mày là ai, tao cùng mày có thù oán? ".

Người đàn ông nói: " Nghiêu Mạnh Sâm, bạn trai của Chu Vĩ Văn ".

Tần Thiên Hạo cười lớn: " Ra là thế!!, Tưởng thế nào, hóa ra chỉ có vậy " .

Xem thái độ của Tần Thiên Hạo, Nghiêu Mạnh Sâm dùng chân đạp lên lưng của Tần Thiên Hạo giơ súng nhắm vào đầu, cậu ngừng cười hỏi: " Thế nên anh ta sai mày gϊếŧ tao? ".

Nghiêu Mạnh Sâm đạp mạnh vào lưng Tần Thiên Hạo: " Không, tao tự chủ ý ".

Nói xong anh ta nổ liên tục súng bắn nát khuôn mặt của cậu. Máu bắn tung tóe, đám đàn em sợ sệt lùi ra xa.

Khi súng hết đạn, anh ta đưa khẩu súng, đàn em hai tay nhận lấy: " Dọn sạch ".

Đám đàn em vâng vâng dạ dạ, Nhìn anh rời đi

Mãi khi chiếc siêu xe chạy mất dạng bọn đàn em mới ngừng đổ mồ hôi liếc nhìn nhau.