Chương 22

Trung học cơ sở Tam trung

Giang Lâm cầm điện thoại chơi game cùng đám đàn em, kết quả game over. Cậu ta tức giận mắng : " Đồ con gà, mấy cậu chơi tệ quá nên thua hạng chót luôn kìa !! ".

Đầu vàng bảo : " Giang ca, không phải anh là người đầu tiên chết à ".

Đầu đỏ nhéo tai đầu vàng , nhỏ giọng : " Nói nhỏ thôi, để Giang ca nghe thấy bây giờ. Mặc dù Giang ca chơi giở thật nhưng chúng ta phải nhận hết lỗi , biết không ? ".

Đầu vàng lia lịa gật : " Đã biết, vì Giang ca thẹn quá hoá giận nên đổ hết tội lên đầu chúng ta " .

Giang Lâm ngồi kế bên đã nghe lọt tai không sót một chữ , cậu bẻ khớp tay cười : " Khà khà! , Tao nghe thấy hết rồi, dám nói xấu đại ca Giang Lâm đây, tụi bây chết chắc ". Với cái chai rỗng trong tay, cậu xông đến.

Đầu tím từ cửa lớp hốt hoảng chạy vào : " Giang ca !, Tiêu rồi !, hắn đến ".

Đầu vàng và đầu đỏ cùng đầu tím nấp phía sau Giang Lâm.

Mặc Thanh từ cửa tiến vào , một cái ghế chắn ngang đường cậu giơ chân đá đi .

" Bùng " một tiếng, lớp học trở nên yên tĩnh, các bạn khác trong lớp đang nói chuyện bỗng im re , một vài người lặng lẽ đi ra khỏi lớp từ cửa sau .

Bạn học A : " Tiêu rồi, họ lại đánh nhau. Mau báo cho giáo viên ".

Bạn học B : " Muốn gọi thì cậu đi , tôi muốn xem họ đánh nhau " .

Bạn học A ngập ngừng : " Cậu , ...".

Mặc Thanh sau ba tuần dưỡng thương thì đã bình phục, nhìn Giang Lâm cười như một kẻ điên.

Giang Lâm không sợ, đúng , cậu không sợ, cậu là đại ca, đã là đại ca thì phải bảo vệ được đàn em của mình. Chấn định xong, cậu ngẩn mặt nhìn Mặc Thanh.

Mặc Thanh ngồi vào chỗ của Giang Lâm , lạnh lùng nói : " Tao không tới để đánh nhau, tao đến tìm Thiên Hạo. Mày biết nó ở đâu không ? " .

Giang Lâm : " Hừ !, Mày muốn đánh thì đánh với tao, không liên hệ cậu ấy ".

Mặc Thanh vung một đấm vào bụng, Giang Lâm đau đớn cúi người, ba tên đàn em phía sau thấy đại ca bị tấn công liền tức giận lập tức nhào tới.

Đầu vàng : " Cmn !, Dám tấn công Giang ca ".

Đầu đỏ : " Mày tưởng tụi tao dễ ăn hϊếp à ! ".

Đầu tím : " Hôm nay tụi tao đánh chết cha mày ".

___________

Một lúc sau

Đầu xanh cầm trong tay đồ ăn vặt đi vào : " Giang ca, tụi bây, que cay và bánh bao có rồi ".

Đầu xanh nhìn vào túi không để ý tình hình : " Nào, tới đây chia ra " . Không thấy ai động đậy, tóc xanh ngẩn đầu nhìn.

Giang Lâm ôm bụng nằm trên nền gạch, ba người khác cũng nằm vật vã đau đớn. Cậu trừng mắt nhìn đồng học xung quanh ngụ ý " Sao không ai nhắc tui hết vậy? " . Các bạn đồng học xung quanh giao tiếp đáp lại bằng ánh mắt " Ai biết cậu lù lù đi vào đâu ! ".

Mặc Thanh đi đến, đầu xanh run rẩy.

Giang Lâm thấy không ổn : " Mày muốn biết gì thì hỏi tao, đừng đánh nữa ".

" Ra về chờ tao ". Mặc Thanh ngang nhiên rời khỏi. Chờ người đi rồi Giang Lâm đứng dậy phủi bụi .

Đầu xanh ngạc nhiên hỏi : " Giang ca không bị thương gì hả ? " .

Giang Lâm tán nhẹ vào đầu xanh cái chát : " Tao bị thằng đó tấu một cú vào bụng, rõ đau " .

Đầu xanh : " Vậy ra về anh có đi gặp nó không ? ".

Giang Lâm : " Đi !, Không đi thì sáng mai nó lại kiếm tụi mình đánh một đốn " .

Đầu đỏ đứng dậy, mặt cậu ta in nguyên một dấu bầm : " Giang ca, tụi em sẽ đi với anh ".

Giang Lâm từ chối : " Không, tao tự đi một mình " .

Đám đàn em rơi nước mắt : " Giang ca, anh đi bảo trọng " .

Bầu không khí đang rất cảm động, một giọng trung niên quát lớn cắt ngang : " Bốn người các em đi hết lên văn phòng cho tôi " .

Bốn người " ôi nô ~ , ôi nố nô nô nồ ~ ".

__________