chương 19

Ở trường

Hạ Đình Chương đi trên hành lang, nhóm học sinh tụ tập to nhỏ, vừa thì thầm rồi lại liếc nhìn anh.

Hạ Đình Chương cảm thấy khó hiểu định đến gần bọn họ để hỏi chuyện. Nhóm người thấy anh đến gần thì mau chóng tách nhau ra.

Về đến lớp, bạn cùng bàn Diệp Ôn Nhiên thấy anh thì vọt đến huýnh vai cười như điên : " Này, lão Hạ ! , hạng nhất của cậu bị người ta cướp mất rồi . Ha ha ha, làm tôi cười rớt nước mắt , à nhầm , phải là buồn rớt nước mắt mới đúng ! . Hắc hắc !! ".

Hạ Đình Chương nheo mắt , thản nhiên đáp : " Do may mắn thôi ".

Ôn Diệp Nhiên ôm vai cười run rẩy : " Khặc khặc !, May mắn, may mắn gì mà chêch lệch điểm dữ dằn thế kia. Cậu là đang không muốn thừa nhận mình điểm thấp hơn người ta đây mà ! ".

Hạ Đình Chương hít sâu một hơi , nén cặp lên bàn : " Đi xem ".

Hạ Đình Chương bước nhanh ra ngoài, Ôn Diệp Nhiên run rẩy đuổi theo sau.

___________

Ôn Diệp Nhiên nhìn lên bảng chỉ trỏ : " Kìa, người ta đó. Kiểm tra còn thiếu 4 điểm nữa là đạt điểm tối đa , còn ông cách xa người ta tận 27 điểm. Ha ha ha ! , Thấy cái may mắn ông nói chênh lệch cỡ nào chưa ? ".

Hạ Đình Chương mặt đen kịt, lẩm bẩm : " Tần Thiên Hạo, Tần Thiên Hạo, là ai nhỉ ? ".

Ôn Diệp Nhiên : " Thì là cái cậu học sinh mới đến lớp mình đầu học kì đó ! , Lão Hạ cậu không biết à ? " .

Hạ Đình Chương nhớ lại tiết tiếng Anh : " Nhớ rồi " .

Ôn Diệp Nhiên vỗ vai, thông cảm : " Tôi biết là ông rất buồn, nhưng người ta tài giỏi hơn thì biết làm sao , chấp nhận sự thật đi ông bạn ".

____________

Trong phòng giáo viên.

Hệ thống thông báo : " Giá trị vai ác + 0. 1 , tổng + 0.7 ".

Tần Thiên Hạo thầm nghĩ thầm " Nếu bài kiểm tra nào mình cũng cao điểm hơn nam chính cũng thu được giá trị thế là một công đôi việc. Vừa cộng điểm phản diện vừa có thành tích tốt ".

Cậu vừa nghĩ tới đã vui, không ngăn được khoé miệng.

Tiêu Vũ Trì thấy cậu cười không nghe anh nói, liền cốc đầu cậu một cái. Tần Thiên Hạo che chán lùi ra sau.

Tiêu Vũ Trì trách móc : " Thả hồn đi đâu , Tần Thiên Hạo, em nhớ rõ lời tôi. Đây ". Tiêu Vũ Trì lấy từ trên bàn làm việc một cuốn tài liệu dày 5 cm .

Tần Thiên Hạo nhận lấy : " Vâng, đều đã nhớ kỹ ".

Tiêu Vũ Trì đỡ mắt kính : " Tốt, về lớp đi ".

Tần Thiên Hạo vâng lời, trên đường về cậu thầm than " không được điểm tuyệt đối môn thầy thôi sao ? , Có cần phải bắt mình học thêm cuốn sách dày cộm thế này không. Văn học muốn điểm tuyệt đối là việc không hề đơn giản !! " .

Tần Thiên Hạo bực bội hừ một tiếng, cậu thấy phía trước hai nam sinh đang quàng vai bá cổ với nhau, Hạ Đình Chương thì trầm mặt, nam sinh bên cạnh mặt vui như ăn Tết.

Cậu đi ngang qua, hai người họ rất nhanh đã thấy cậu từ xa , cả hai dõi mắt nhìn theo không rời .

Tần Thiên Hạo bị nhìn, trong lòng suy nghĩ " Mình làm gì có thiếu tiền ai mà hai người họ mà nhìn mình như con nợ thế kia ".

Tần Thiên Hạo sực nhớ " Chẳng lẽ Hạ Đình Chương biết mình rải đinh xuống đường làm lủng lốp xe cậu ta nên ghi thù . Mặc dù hơi ấu trĩ một chút nhưng chính chủ đã biết rồi thì mình có giấu cũng vô dụng ".

Tần Thiên Hạo hít sâu một hơi đi đến bắt chuyện, giọng gợi đòn : " Tôi biết cậu đang rất tức giận nhưng thế thì sao, kết quả cũng chẳng thể nào thay đổi ".

Hạ Đình Chương đáp : " Cậu chờ xem, lần thi tiếp theo mọi thứ sẽ đúng theo quỹ đạo ban đầu ". Anh nói xong câu đó liền rời đi.

Diệp Ôn Nhiên : " A Chương chỉ là đang bực, đừng chọc giận cậu ấy nếu không cậu ấy sẽ không để cậu yên ".

Tần Thiên Hạo vỗ vai Ôn Diệp Nhiên : " Cảm ơn đã nhắc nhở anh bạn nhỏ, tôi chính xác là muốn gây sự với cậu ta ".

Diệp Ôn Nhiên : " Ha ha, vậy à,...".

____________