Chương 16

Tần Thiên Hạo bị một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, tuy nó không chói như lần đầu cậu gặp Hạ Đình Chương nhưng cũng đủ chói để cậu phải giơ tay che lại đôi mắt của mình.

Hệ thống trong đầu cậu lên tiếng : " Ký chủ, ký chủ, vai chính Mặc Thanh tới !!".

Tần Thiên Hạo : " wtf ! , hệ thống à, nam chính chẳng phải cậu nói đang học ở thành phố khác ư ?, Tại sao lại xuất hiện ở đây?? ". Mặc Thanh tên này như nghe thấy ở đâu rồi.

Tần Thiên Hạo đang hồi tưởng, Mặc Thanh thân hình thon gầy , cao hơn cậu một cái đầu đi đến che chắn ánh nắng Mặt trời chiếu lên người Tần Thiên Hạo.

Tóc tím sợ hãi cắn móng tay " Tần ca, làm gì đi ! Tiêu rồi, Tần ca chưa động thủ mà tên đó đến rồi, kì này toan thật rồi ông giáo ạ !! ".

Mặc Thanh kéo tay Tần Thiên Hạo bỏ xuống, đánh giá từ trên xuống dưới , Tần Thiên Hạo cũng đánh giá ngược lại. Hai người im lặng quan sát nhau.

Giang Lâm hiện giờ khuôn mặt biểu hiện sự đau đớn , cái quần jean của cậu bị rách giờ còn rách thêm, nằm co người , giang nan ngẩn đầu, giọng Giang Lâm yếu ớt : " Thiên Hạo, chạy đi ! ".

Mặc Thanh xoay người bước chân chậm rãi về phía Giang Lâm, giọng trào phúng giễu cợt : " Xem ra vẫn còn sức , tao xem mày còn chống cự được bao lâu ? ".

Mặc Thanh hai tay nắm thành quyền, gã nở nụ cười càng sâu.

" Bịch " Mặc Thanh ngã úp mặt xuống đất.

Lúc bé Tần Thiên Hạo từng học võ lại còn rất giỏi vậy nên cú đánh của cậu không phải dạng vừa , Mặc Thanh bị ăn một cú hiện đang bất tỉnh nhân sự.

Đám đàn em giả vờ ngất loạn choạng đứng dậy.

Đầu xanh đến gần Mặc Thanh đá một cái , không động đậy : " Uy, tỉnh đi ".

Đầu xanh nói với Giang Lâm : " Lâm ca, thằng này nó ngất rồi ".

Giang Lâm vỗ vai đầu xanh : " Ừ ".

Giang Lâm đi đến cạnh Tần Thiên Hạo : " Giờ xử lý thằng đó ra sao ? ".

Tần Thiên Hạo hỏi ngược lại : " Nãy giờ đóng kịch vui không ? ".

Giang Lâm ngượng ngùng sờ mũi : " Tôi cũng chẳng còn cách nào, cậu xem, nếu không giả vờ thua thì thương tích trên người hiện giờ không phải như vậy đâu ". Vừa nói cậu vừa chỉ vào hai gối chảy máu và cái bụng xanh tím của mình .

Tần Thiên Hạo : " Được rồi, các cậu về hết đi giao cho tôi dọn dẹp chỗ này ".

Giang Lâm : " Không thể , hắn đánh tôi thành ra thế này, không thể dễ dàng bỏ qua, phải hành hạ hắn dở chết dở sống ".

Đám đàn em phụ họa : " Đúng đó Hạo ca, chúng em cũng bị đánh thế này, cơ hội tốt thế phải trả thù ".

Tần Thiên Hạo giơ tay bảo dừng , giọng nghiêm túc suy xét : " Không như các cậu nghĩ, tôi phải xử lý việc này bởi vì cậu ta không biết tôi học ở đâu , còn các cậu thì sao ? ".

Tần Thiên Hạo đi vòng quanh nhìn mặt từng người : " Các cậu và tên đó học cùng trường, khi thương tích của hắn lành , hắn sẽ tìm cơ hội ra tay với các cậu vậy nên việc xử lý hắn không ai thích hợp hơn tôi, xử lý hắn xong tôi sẽ chụp gửi hình cho các cậu hả giận ".

Giang Lâm gật đầu : " ừm, có lý, việc này để cậu xử lý , hai tiếng sau tôi quay lại chở cậu về ".

Tần Thiên Hạo nghe liền lập tức từ chối : " Không , tôi sẽ tự về , các cậu mau về nhà dưỡng thương đi ". Tần Thiên Hạo tháo mũ bảo hiểm trên đầu đưa cho Giang Lâm.

Giang Lâm cầm lấy : " Ừm, vậy tôi về trước, tạm biệt ".

Đầu đỏ, xanh, vàng : " vậy bye, tụi em đi trước ".

Đầu tím : " Hạo ca giữ gìn sức khỏe ! ".

Chờ nhóm người đi khỏi, Tần Thiên Hạo nhìn Mặc Thanh.

_______________