Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bước Chân Trên Biển

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biệt thự Tần gia

Tần Thiên Hạo đứng trước cổng , ôm vai chờ , từ đằng xa cậu thấy một thiếu niên ăn mặc rách rưới đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, đeo kính râm , chạy mô tô với tốc độ cao .

Không phải Giang Lâm thì còn là ai trồng khoai đất này.

Giang Lâm tay phải cầm tay lái, tay ra hiệu , cậu tắt xe ném cho Tần Thiên Hạo mũ bảo hiểm màu hường có họa tiết nơ bướm cực kỳ dễ thương, Tần Thiên Hạo vẻ mặt ghét bỏ : " Cậu không còn cái nào khác sao ? ".

Giang Lâm : " Không có , là của bạn gái tôi đó, mới mượn cho cậu dùng tạm ".

Tần Thiên Hạo leo lên ngồi phía sau Giang Lâm : " Xùy, đi thôi ".

__________

50 phút sau

Nhà giữ xe bỏ hoang

Một nhóm thiếu niên ăn mặc loi thôi lết nhết, đầu nhuộm đỏ, xanh , vàng, tím đứng tại điểm hẹn , đầu vàng bảo đầu đỏ : " Sắp tới giờ rồi mà Lâm ca còn chưa tới , không có Lâm ca vậy chúng ta đánh thắng kiểu gì?".

Đầu đỏ : " Gấp gáp gì , Lâm ca sẽ nhanh tới thôi ! ".

Tiếng" bíp bíp" bóp còi in ỏi không ngừng, từ ngã tư một chiếc mô tô chạy nhanh như phim truy đuổi hành động lao đến nhóm thiếu niên, nhóm thiếu niên vội vàng lùi ra sau, nhận biết người quen, Đầu đỏ lên tiếng : " Lâm đại ca ".

Giang Lâm hai chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm, tay vuốt tóc tạo dáng nhìn cực kỳ ngầu : " Ừ ".

Giang Lâm : " Tụi bây tới lâu chưa? " .

Đầu vàng : " Chúng em mới tới thôi ạ ! ".

Biểu cảm vâng dạ của cậu ta làm những người khác không thể nhìn cậu với biểu cảm " lúc nãy khứa nào Lâm ca đến lâu vậy ? " . Đầu vàng ánh mắt né tránh" ai biết gì đâu ~".

Đang phán xét, một tiếng cốp cắt ngang dòng suy nghĩ của đám đàm em, Tần Thiên Hạo xuống xe xách cổ áo Giang Lâm lắc lắc, biểu tình tức giận : " Giang Lâm , cậu muốn từ giã dương thế phải không, đó là lý do tôi không muốn ngồi cùng xe với cậu đấy. Chạy ngoài đường mà như đua xe thế kia, suýt chút nữa gây tai nạn rồi ".

Bốn tên đàn em đồng thanh : " chúng em chào Hạo ca ! ".

Tần Thiên Hạo : " Ừ, chào các cậu ".

Giang Lâm : " Bình tĩnh, chẳng phải đã oan toàn rồi sao, lúc trước tôi chở cậu nói thích còn gì ".

Tần Thiên Hạo buông tay bào chữa : " Đó là trước kia, giờ thì khác rồi, tôi không thích tốc độ " .

Giang Lâm ngoáy tai : " Ồ, tôi biết rồi ".

_________

Đầu tím hớt hải chạy vào nói chỉ tay ngoài cửa nói : " Nó tới rồi Giang ca ".

Giang Lâm : " Hừ! , Anh em chúng ta hôm nay sẽ xử đẹp nó ".

Bốn tên đàn em cùng Giang Lâm hùng hổ ra ngoài , Tần Thiên Hạo nhàm chán phủi bụi trên một chiếc ghế gỗ cũ, tùy ý ngồi xuống , Giang Lâm quay đầu nhìn cậu : " Không ra xem à? ".

Tần Thiên Hạo lấy trong tui ra một quyển sách , đáp : " Không hứng thú ".

Giang Lâm : " Được, vậy cậu cứ ngồi đấy, tôi sẽ xử nó nhanh thôi ".

Tần Thiên Hạo thầm nghĩ " tưởng ai đánh thắng Giang Lâm hóa ra chỉ là chém gió " . Cậu vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ trong đầu, còn phải ôn tập, bài kiểm tra tới cậu được hạng nhất thì ba sẽ tăng lên mức tiền tiêu vặt .

Đang thả hồn vào sách, đầu tím chạy vào, mặt mũi cậu ta bầm dập, quần áo dính bẩn , ách giọng nói với Tần Thiên Hạo : " Hạo ca, Lâm ca bị thằng đó đánh nằm ngoài kia luôn rồi, Hạo ca mau cứu Lâm ca! ".

Tần Thiên Hạo nghe tin, chạy vọt ra , đầu tím chạy theo : " Hạo ca, là thằng đó ! ".

__________
« Chương TrướcChương Tiếp »