Hạ Đình Chương nhắm mắt dưỡng thần , bác tài cảm thấy có vấn đề nên dừng lại.
Ông nói với Hạ Đình Chương: " Hạ thiếu, hình như xe bị hư hỏng gì rồi, tôi xuống kiểm tra ".
Hạ Đình Chương mở mắt, khẽ cau mày: " Chú đi đi ".
Mở cửa bước xuống , ông nhìn phát hiện bánh xe bị đinh đâm thủng lốp .
Quan sát xung quanh phát hiện khắp đường rải toàn đinh , nhiều như vậy ở đây, chắc chắn là cố người giở trò , ai lại ác nhân thất đức như vậy.
Từ bên ngoài ông nói với Hạ Đình Chương : " Hạ thiếu, lốp xe bị đâm thủng rồi, không thể đi tiếp được nữa , tôi sẽ gọi xe đến đón cậu ngay ".
Đánh xong cuộc gọi, ông bảo anh đứng đợi, còn mình sẽ đi tìm tiệm sửa xe gần đây. Hạ Đình Chương bước xuống ô tô , đi đến sau đuôi xe tựa vào.
__________
Tần Thiên Hạo về phòng, trên giao diện hệ thống thông báo : " Ting ! + 0.01 giá trị vai ác ".
Tần Thiên Hạo : " Ít thế, vừa tan học tôi phải mất công đi rải đinh mà chỉ có cộng 0.01 ".
Hệ thống : " Việc ký chủ làm không gây tác động lớn đối với vai chính nên chỉ cộng ít điểm " .
Tần Thiên Hạo suy tư : " Tôi và cậu ấy không thù oán, tác động lớn hơn ư ".
___________
Cuối tuần tiết sinh hoạt
Tiêu Vũ Trì vẫn như thường lệ, quần áo chỉnh tề không một vết bẩn hay nếp nhăn, Hạ Đình Chương đưa cuốn sổ tay của anh lên trên bàn .
Tiêu Vũ Trì từ trên bục giảng nhìn xuống lớp không mở ra xem, hỏi trực tiếp Hạ Đình Chương : " Lớp trưởng, tuần này ai vi phạm, trừ bao nhiêu điểm ?".
Hạ Đình Chương nhìn trong sổ tay, đáp : " , Thụy Phong đi trễ 2 lần, quên mang sách , thiếu dụng cụ học tập, ăn trong giờ bị trừ 17 điểm , Nhật Dương đánh nhau, nói tục, đi trễ 1 lần trừ 21 điểm , Đinh Lan trang điểm, thiếu dụng cụ học tập điểm trừ là 9 ".
Tiêu Vũ Trì : " Hết rồi? ".
Hạ Đình Chương : " Hết ".
Tần Thiên Hạo nhìn lên bảng vừa đúng lúc chạm mắt thầy đang đánh giá cậu , cậu lộp bộp trong đầu, thầm nghĩ " em không vi phạm, đừng nhìn em bằng ánh mắt phán xét đó thầy ạ !". Cậu nở một nụ cười vô tội nhìn thầy.
Thầy ho khụ khụ thu hồi tầm mắt : " Được rồi, lớp trưởng chia ba người vi phạm ra trực nguyên tuần sau cho tôi ".
Đinh Lan lớn tiến : " Cái gì? Trực nhật á, em không làm ".
Hai nam sinh vi phạm liếc sang nhìn cô nói nhổ :" Đinh Lan đừng nói nữa, thầy nổi giận bây giờ " .
Đinh Lan kiêu ngạo: " Tôi mới không sợ, tôi là ai chứ, tôi sẽ không làm những việc như thế ".
Tiêu Vũ Trì đỡ mắt kính : " Em có thể không trực nhật nhưng cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi lớp của tôi " .
Đinh Lan ngẩn cao đầu, nói : " Thầy không thể làm thế, ba em đã bỏ rất nhiều tiền để được vào lớp này, em sẽ không đi đâu cả! ".
Tần Thiên Hạo mặt vô cảm nghe cuộc đối thoại.
Tiêu Vũ Trì sắc mặt lạnh tanh : " Dù là ba em cũng không thay đổi được gì cả ".
Đinh Lan đứng dậy , lớn tiếng: " Thầy nghĩ tôi thích đi học sao, thầy nghĩ tôi muốn đến trường lắm à !, Nếu không phải vì Hạ Đình Chương, còn lâu tôi mới học ở cái lớp này ! ".
Các bạn trong lớp trố to mắt nhìn Đinh Lan rồi lại nhìn sang Tiêu Vũ Trì, Tần Thiên Hạo cũng không ngoại lệ . Hạ Đình Chương lạnh lùng.
Tiêu Vũ Trì lẳng lặng quan sát, sau một lúc , anh nói : " Đi về, ngày mai không cần đến trường nữa, từ giờ em không còn là học trò tôi dạy ".
Đinh Lan nghẹn lại cổ họng, cô nhăn mặt xách cặp hùng hồn bước ra về.
Tiêu Vũ Trì hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh : " Bạn nào có ý kiến gì nữa không? ".
Lớp im phăng phắc.
Tiêu Vũ Trì không thấy ai nói gì, bắt đầu truyền đạt , hai tay chống cạnh bàn , nói : " Sắp tới có kì kiểm tra, tùy theo điểm số của các em sẽ chia lại chỗ ngồi ".
" Đừng mà thầy ơi ", " Tôi không muốn xa cậu đâu " , " Chẳng phải đang rất tốt sao !, đổi chỗ gì chứ ! " , cả lớp than vãn.
Tiêu Vũ Trì : " Lớp nghỉ ".
_____________