Đồi đồi núi núi kế tiếp nhau suốt cả vùng rộng lớn, được che phủ bởi màu xanh của cây rừng. Thiên nhiên nơi đây thật hùng vĩ.
Nhưng khi đêm xuống thì rất đáng để rùng mình. Vì xung quanh là môi trường hoang dã, có hàng tá hiểm nguy đối với con người.
Vậy mà, có một căn nhà mọc lên giữa rừng, lại còn là một lò rèn. Ngôi nhà trước giờ chỉ có hai người sinh sống. Nay có thêm bốn mạng người đến nương nhờ. Hai nữ trang phục đầy bụi bẩn, hai nam đẫm máu trên người.
Chủ nhà là thờ rèn già cõi tên Thương, dù chẳng biết Thiện Lành là ai nhưng trông bộ dạng bi thảm của họ liền lập tức đồng ý cứu giúp. Thương còn sai cậu học trò tuổi hơn hai mươi là Thứ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng và nấu vài món ăn tiếp đãi.
Thiện Lành hạ thấp người cảm tạ ân đức. Thương liền xua tay, bảo trước giờ ở đây vắng vẻ, lâu lâu có khách cũng vui nhà vui cửa.
"Cô gái đến từ đâu mà lạc vào chốn rừng thiêng nước độc này?" Ông Thương hỏi.
"Thưa ông, chúng tôi vốn là người nước Phù Giang." Thiện Lành vừa giúp Luyến băng bó vết thương cho hai thợ săn vừa trò chuyện cùng ông Thương. "Hôm nay, bất chợt nanh quỷ tấn công dồn dập. Chúng tôi phải bỏ chạy liên tục rồi vô tình đến tận đây."
Vết thương của Tuấn dù đã băng bó vẫn đang rỉ ra rất nhiều máu. Lành thấy thế vội ngồi xuống bên cạnh, để tay gần vết thương rồi vận sinh lực.
Sinh lực của Lành phát ra màu xanh lục tươi như màu lá, hình thù như dòng nước mát rồi chảy vào vết thương. Khả năng của Lành thiên về chữa trị. Máu của Tuấn ngừng chảy, cơn đau dịu đi. Hết Tuấn rồi đến Tú, Lành vận sức hồi phục cho cả hai mặc cho việc đó sẽ khiến cô mệt lả.
"Thật không ngờ, lẽ ra chúng ta phải bảo vệ công chúa. Nhưng giờ thì công chúa là người cứu chúng ta." Tuấn buồn bã.
"Nanh quỷ à." Ông Thương châm điếu thuốc nhả u sầu. "Thường thì nanh quỷ sẽ không xuất hiện ở khu này, vì ở đây vắng người lắm."
"Thưa ông, vậy ông thì sao? Vì cớ gì lại chọn nơi hẻo lánh này để sinh sống?" Tú hỏi.
"Thầy tôi vốn là thợ rèn nổi danh ở thành Ninh Tây." Học trò của Thương là Thứ lên tiếng kể lể, chỉ tay hướng về kho chứa đa dạng những loại vũ khí khác nhau. "Nhưng một hôm, thầy bảo kiếm của thầy rèn ra quá tệ, không muốn bán nữa nên dọn lên núi ở ẩn."
"Nhưng tôi thấy số đao kiếm này rất tốt mà." Tú bước đến cầm một thanh kiếm lên, thật sự không hiểu nổi ý nghĩ của ông Thương.
"Thằng nhóc con, nhiều chuyện." Ông Thương thở dài né tránh trả lời.
Ông đứng dậy rồi vào phòng ngủ, còn nhắc nhở mọi người đi ngủ sớm đi. Vì đây là lò rèn, ban ngày sẽ rất ầm ĩ.
Thật may gặp được người tốt vừa cho chỗ ngủ, vừa cho thức ăn thức uống. Thiện Lành ghi nhớ trong lòng, sau này quyết sẽ trả ơn. Cả bốn người khách qua đường đều ngủ tạm ở phòng khách. Nhưng Tuấn và Tú nhất quyết ngủ ở trước cửa để còn canh chừng.
Khi mọi người đều ngủ, trừ Thứ, anh ở trong kho soi xét kĩ lưỡng như đang tìm kiếm. Bỗng Thứ cầm một thành kiếm lên. Lưỡi kiếm ánh lên màu bạc sáng chói. Đó là thanh kiếm mà Tú đã tấm tắc khen. Thứ đã rèn nó. Anh nở nụ cười vì có người công nhận thành quả. Tuy nhiên, ông Thương thì lại chưa bao giờ khen anh cả, ông bảo thanh kiếm này chỉ thuộc hạng tầm thường.
Cuộc tìm kiếm của Thứ trong đêm nay chẳng có kết quả. Lúc anh về phòng, ngang qua phòng khách. Vẻ đẹp của Thiện Lành hiện trong mắt anh, dịu hiền như ánh trăng đêm. Thứ mê mẩn không lối thoát. Trong lòng liển tăng thêm quyết tâm, có vẻ Thứ có việc cần phải hoàn thành, nếu thành công anh sẽ tiến được đến cuộc sống tưới sáng. Khi đó biết đâu, nhành hoa tuyệt trần kia sẽ thuộc về tay.
Nhưng Thứ chưa thông suốt rằng nanh quỷ vẫn lảng vảng quanh khu rừng để tìm Lành. Chúng mải miết chẳng buông tha cho công chúa nước Phù Giang. Chúng chưa đến nhà ông Thương, đơn giản vì chưa đến mà thôi.
* * *
"Thiệt tình, cho tao hỏi, chuyện quái gì đây?"
Hoàng gắt gỏng trong lúc băng qua con suối chảy siết. Trên hông anh có đeo hai thanh kiếm, chắc là được Mẫn cho. Bộ dạng nhếch nhác trước đây được thay thế bởi vẻ bảnh bao với quần dài và áo thun.
"Thôi làu bàu đi, anh thấy khó chịu chỉ vì nước chảy siết à?"
Nguyên yên vị trên tấm lưng vững trãi của anh người yêu. Miệng thì không kém phần gắt gỏng "đối đáp văn chương" với Hoàng. Hiển nhiên, Nguyên nào biết rằng bản thân đã mang trọng tội phạm thượng rồi.
"Nhóc mày chỉ để cho thằng Hữu nó cõng thôi, không có quyền nói câu đó. Cơ mà, ý tao là, tại sao hai đứa bây cũng xuất hiện ở vùng núi Ninh Tây?"
"Diệt nanh quỷ." Hữu thản nhiên đáp. "Không phải anh cũng thế ư?"
"Cái thằng ngu ngơ ngú ngớ này. Tao đâu có hứng để diệt quỷ."
"Sao lại không?" Nụ cười của Nguyên đầy ý trêu ghẹo. "Để xem nào.." tao sẽ chỉ vung kiếm để bảo vệ những thứ mà tao muốn bảo vệ "cơ đấy. Thứ anh muốn bảo vệ bao gồm bọn tôi luôn chứ gì, tôi biết mà, đừng ngại. Hí hí."
"Ồ, anh Hoàng mà nói được câu sến vậy á. Thật không biết ngượng mồm mà." Hữu tung hứng với Nguyên.
"Tao muốn gϊếŧ hai đứa mày thì có!"
Mặt Hoàng xấu hổ, dù cho trời tối tới nơi rồi những vẫn thấy màu đỏ lẹm trên mặt anh.
Cuộc trò chuyện đang rất vui vẻ, ít nhất với Hữu và Nguyên, thì đột nhiên Hữu khựng người lại rồi tập trung nhìn về một hướng. Hẳn rồi.
"Nanh quỷ!" Hữu và Hoàng đồng thanh.
Con quỷ phóng ra từ lùm cây, giang đôi cánh rộng bay vυ"t lên cao. Mắt có hai màu.
"Gì đây? Thấy có người, cứ tưởng là đám người của ả công chúa chứ. Bọn mày là ai?" Con quỷ đại bàng tặc lưỡi, không thèm để ba người phía dưới vào mắt.
Quà tặng cho cái tặc lưỡi đó là một viên đạn sinh lực được bắn trúng cánh. Đại bàng gãy cánh. Tên nanh quỷ mất thăng bằng rớt xà dần xuống mặt đất, lập tức Hữu chạy đến theo đà đó chặt đứt cái đầu hắn.
Cuộc sống của thợ săn nanh quỷ như thế đó. Chiến đấu như cơm bữa, để tránh mất nhiều sức thì cần phải giải quyết thật nhanh gọn.
Như vậy, trong đám nanh quỷ đuổi theo công chúa Thiện Lành đã chết một. Vô tình, đó lại là tên nanh quỷ có khả năng tìm kiếm tốt nhất.