Chương 1: Đừng Có Chọc!

Trưa nắng, nắng đến mức muốn mang người làm cho nổi đóa, các tán cây mỗi ngày đều điên cuồng rụng lá, rụng đến mức bây giờ trơ trọi mấy cành gỗ trông đến xấu! Cô gái mặc chiếc áo khoác đen đang chầm chậm bước đi dưới sân trường, đầu không đội nón, mái tóc đen rũ rượi lòa xòa che đôi mắt không nhìn rõ thần thái, chiếc bóng của cô trải dài trên sân thật dài và cô độc.- Ê ra xem, trời nắng đến vậy mà nó đi điềm tĩnh quá hả, có khi nào bị nắng rọi đến ấm đầu luôn không?

Một đám học sinh lớp 8 ùa ra lan can, nhìn xuống Lan Hy, vẻ mặt cười cợt, ai cũng nói cô quái gở, không thích mở miệng, lại còn lạnh nhạt với bạn bè, đúng là biểu hiện của sự tự kỷ!

Lan Hy nghe rất rõ từng lời bàn tán về mình, cô cũng lười quan tâm, cô đang bận chăm chú đuổi theo chiếc bóng của mình trên mặt đất, cô thích trời nắng, vì trời nắng bên cạnh cô có chiếc bóng làm bạn!

Đang mải mê bước tới, bỗng trước mắt mát một mảng lớn, chiếc bóng biến mất, Lan Hy ngẩn đầu lên, nhìn thấy đối diện mình một cậu nam sinh, vóc người rõ là cao nên mới chắn hết chiếc bóng vui vẻ của cô. Thấy người kia không có ý nhường đường, Lan Hy nhăn mặt bước sang trái vài bước định tiếp tục tự đùa giỡn với chính mình, nhưng trời không chiều lòng người, cậu nam sinh kia vẫn tiếp tục bước sang chắn ngang đường của cô, còn quá đáng hơn, cậu ta tay bung 1 cái ô lớn che luôn đỉnh đầu cô.

Lan Hy rất ít nói chuyện, nhưng vì không thích người khác cắt xén niềm vui của mình, cô ngẩn đầu nhìn lên tầm mắt cô nhìn vào bảng tên trên ngực trái cậu ấy, thì ra là chung lớp à, Minh Quy!

Cậu nam sinh thấy Lan Hy sau khi nhìn tên mình cũng không có tiếp tục mở miệng, hết cách, cậu tự mình lên tiếng trước:

- Trời nắng, không biết mang dù sao?

Lan Hy nghe cậu ta hỏi liền đáp:

- Không cần cậu lo!

Nói xong, cô bước sang hướng khác, không định lằn nhằn những chuyện vô nghĩa này. Minh Quy thấy cô toan bước đi, vội kéo cô lại, vì quá gấp rút, cậu quên rằng Lan Hy rất ghét ai chạm vào người mình, mà chuyện cậu quên thảm hơn là, Lan Hy ít nói, cô ấy chỉ hành động...và sau đó,,,không có sau đó nữa! Minh Quy chỉ kịp thấy cô gái bé nhỏ còn thấp hơn mình cả cái đầu kia, xoay người 1 cái, bắt lấy cánh tay cậu, quay 1 vòng, chiếc ô rơi xuống đất, và cậu cũng không ngoại lệ, cậu bị vật ngã ra sân trường trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Lan Hy không nói 1 lời, bước ngang người Minh Quy đi thẳng vào lớp. Thấy cậu còn ngơ ngác nhìn theo, đám bạn chơi cùng nãy giờ nấp từ phía xa, vội chạy lại nâng bạn dậy, phủi đất cát trên chiếc áp trắng phẳng phiu của cậu mà khuyên nhủ:

- Mày rảnh việc đúng không? mày muốn kiếm người chọc thì anh em lo cho mày, mà chọc ai cũng được, nhưng tại sao mày lại chọc ngay người đó vậy?

Minh Quy chưa định thần lại sau cú va chạm,, còn ngơ ngác nhìn bóng lưng áo đen đang bước đi không có trả lời.

- Quy, mày bị đánh ngu luôn rồi hả? tao nói mày đừng có chọc nó, nó ít nói nhưng nó ra đòn thì nhiều lắm đó. Nhưng mà khoan!!! sao mày để nó đánh?

Minh Quy nghe cậu bạn hỏi, cũng ngớ ra, Ừ nhỉ, mình đủ sức né cú quật lúc nãy mà!!! làm gì để 1 đứa con gái quật ngã giữa sân trường.

- Thôi chuông reo rồi, đi vô lớp mày!!

Nói rồi, cả đám kéo Quy vào lớp học, cả ngày hôm nay, cậu lâu lâu lại lén nhìn sang bên trái, dù cả lớp có ồn ào như cái chợ thì cô gái đó vẫn không có cảm xúc mà ghi bài. Cậu nhìn cái cách cô ấy lặng lẽ trong thế giới riêng, tự nhiên lại muốn lập tức bước chân vào thế giới ấy.