Chương 29

Bình thường bọn họ không có nhiều giao tiếp với Bùi tổng, nhưng với Giang phó tổng thì lại không ít.

Giang Hán cũng không coi trọng chuyện này, Bùi Nhiên vốn không thích quản những chuyện vặt vãnh trong công ty.

Lần này hẳn cũng vậy.

"Không sao, cậu giao cho tôi xử lý là được".

Giang Hán nói xong, liền để Bùi Nhiên đi làm việc trước, còn mình ở lại xử lý chuyện này.

Nhưng một giây, hai giây trôi qua, người vẫn đứng bên cạnh hoàn toàn không nhúc nhích.

Bùi Nhiên ra hiệu mời: "Tôi chỉ tùy tiện xem ở đây thôi, cậu xử lý đi, không cần để ý đến tôi".

Giang Hán: ???

Chu Quách Nhậm – Biểu Thu: ???

Như vậy thì làm sao có thể thiên vị được!



Trong phút chốc, sắc mặt của ba người đều có chút đặc sắc.

Khiến Bùi Nhiên liên tưởng đến bảng pha màu bị đổ, anh hơi muốn cười lên thành tiếng.

Giang Hán một lần nữa nhìn về phía Bùi Nhiên, lần này ánh mắt đánh giá càng rõ ràng hơn.

Anh ta đã nói Bùi Nhiên hôm nay rất khác, không chỉ là cách ăn mặc, mà còn là ánh mắt, và cách hành xử.

“Được... Vậy mấy người, trước tiên hãy kể lại sự việc xem nào, rốt cuộc là thế nào, sáng sớm đã vây quanh ở đây, không cần làm việc nữa sao?”

Giang Hán đưa tay chỉ vào Chu Quách Nhậm.

Những người khác còn chưa thế nào, nhưng Bùi Nhiên bên cạnh, khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười thích thú.

Bất kể là ai, khi nói chuyện thì luôn thiên vị về phía mình.

Giang Hán làm việc khá thú vị, trên mặt thì có vẻ như không thiên vị ai.

Nhưng thực tế lại chỉ đích danh Chu Quách Nhậm, để anh ta trình bày toàn bộ sự việc——



Cái miệng của Chu Quách Nhậm, anh ta có thể nói mình quấy rối tìиɧ ɖu͙© nhân viên nữ không? Để anh ta mở miệng, chẳng phải là tùy anh ta bịa đặt sao.

Còn nếu bịa đặt không xong, thì cũng không trách được ai.

Trước mặt đông đảo mọi người như thế này, Giang Hán cũng không thể bất chấp đúng sai, đứng về phía đối lập với tất cả nhân viên để bảo vệ anh ta, công ty này không chỉ có một mình Chu Quách Nhậm là nhân viên.

Đến lúc đó, cho dù là Chu Quách Nhậm bọn họ cũng không trách được Giang Hán.

Nói cho cùng thì chuyện này vẫn phải trách chính Chu Quách Nhậm bọn họ.

Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, đằng này bọn họ ngày nào cũng quấy rối nhân viên nữ dưới quyền.

Cũng không nhìn xem người ta có đồng ý hay không mà cứ ép buộc.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Lần này cuối cùng cũng gây ra chuyện lớn, cũng là đáng đời.

Xem đi, báo ứng đơn giản là như vậy.