Quyển 1 - Chương 3.2

Chương 3: Thời kỳ hậu lột xác (H)

Trùng cái có khả năng khôi phục rất mạnh, lỗ nhỏ trước đó đã bị thọc đến mức không nhớ rõ hình dáng ban đầu đã khép lại. Cassius không dám nhìn tình cảnh của bản thân mình ở hiện tại nên lựa chọn nhắm chặt mắt, nhưng càng là như vậy, trùng đực lại càng quá đáng hơn.

Hai chiếc xúc tu cực mảnh không hề có nhiệt độ vươn ra, cố ý cào gãi lên những nếp uốn bên ngoài miệng lỗ. Cassius hoảng sợ mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ đã vểnh cao của chính mình và ánh mắt nghiên cứu của trùng đực. Xúc tu trong miệng y đã rút về, Cassius mím chặt môi, cố gắng không kêu lên thành tiếng.

Nơi đó quá mẫn cảm, một chút đυ.ng chạm cũng đã khơi gợi lên tìиɧ ɖu͙©. Một chút lý trí còn sót lại nói cho trùng cái biết y nên mềm mại một chút, nhân cơ hội này hầu hạ trùng đực hoặc là nịnh nọt lấy lòng, nhưng cuộc sống quân đội khắc khổ không lúc nào là không phải đánh nhau khiến y không biết nên làm sao.

Lớp dạy sinh lý chỉ nói nên phục tùng ra sao, tận lực phối hợp với động tác của trùng đực thế nào chứ không hề dạy cho y biết làʍ t̠ìиɦ cũng là một việc sung sướиɠ như thế này. Y không thể ngăn cản được phản ứng của cơ thể, dù biết trùng đực có lẽ sẽ không thích trùng cái tỏ ra hưng phấn hoặc đắm mình trong đó, cũng sẽ ghét bỏ trùng cái quá bị động nhưng đại não y bây giờ giống như một đống hồ nhão, chỉ có thể làm ra phản ứng tương thích để đáp lại mọi động tác của trùng đực.

Hai sợi xúc tu mảnh bắt đầu chèn vào trong, cố ý cào gãi lên vách tường thịt đỏ tươi bên trong miệng lỗ. Ngay sau đó, một ngón tay dài lành lạnh của trùng đực đã chen vào, chỉ thọc đôi ba cái thì da^ʍ thuỷ đã tràn lan khắp nơi. Lỗ thịt giống như một cái miệng nhỏ tham ăn không ngừng mυ"ŧ chặt lấy ngón tay hắn, cơ bắp ở nơi đó cũng linh hoạt hơn nhiều so với cái miệng phía trên của trùng cái, phản ứng cũng chân thật hơn. Percival cố tình xoay tròn ngón tay để ma sát với toàn bộ đường đi co giãn bên trong, sau đó cong tay lại, phối hợp với xúc tu cào lên vách tường mỏng manh.

Cassius há to miệng, l*иg ngực không ngừng phập phồng. Trùng cái gần như đã mất tiếng, trơ mắt nhìn trùng đực rút ngón tay đầy chất lỏng dính nhớp ra khỏi nơi đó rồi bôi lên bụng mình.

Percival cúi người cắn lên phần đùi trong rắn chắc của trùng cái, cười khẽ một tiếng.

Dươиɠ ѵậŧ với kích thước và độ dài khủng bố đặt ở miệng lỗ, từ từ chen vào. Bên trong vừa ướt vừa nóng, dù chỉ mới đi vào được hai – ba centimet, hắn đã thoải mái đến độ thở dài một hơi. Răng nanh, lưỡi và môi Percival phối hợp mυ"ŧ ra vô số những dấu hôn trên đùi trùng cái, một tay còn rảnh rỗi đến mức khảy nhẹ hai viên tinh hoàn tròn trịa của y, híp mắt thưởng thức khuôn mặt đỏ ửng và biểu cảm hoảng loạn của đối phương.

Cấp bậc sức mạnh của trùng cái càng cao thì khả năng tự giữ mình và khống chế càng mạnh, nếu không chịu kí©h thí©ɧ mạnh mẽ thì hầu như đều không để lộ ra biểu cảm gì, điều này là một trong số những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc khiến cho trùng đực không vui.

Dù sao cũng không ai muốn làʍ t̠ìиɦ với một cái xác đúng không?

Nhưng vì được tôn sùng và đứng ở vị trí cao đã lâu nên hầu hết các trùng đực đều đã quên trùng cái cũng là những cá thể có du͙© vọиɠ, khi trùng đực miệt mài theo đuổi kɧoáı ©ảʍ của riêng mình, bọn hắn đã quên mất việc giúp bạn giường của mình cộng hưởng cảm giác thăng hoa đó. Trùng cái có thể quen với đau đớn, chỉ là bản năng theo đuổi du͙© vọиɠ giống loài nào cũng có, cơ thể của trùng cái còn thích hợp với tìиɧ ɖu͙©, nếu được khơi gợi đúng cách, mang thai là chuyện sớm hay muộn chứ không phải rơi vào tình trạng đáng báo động như bây giờ.

Percival xoa nhẹ lên vết đỏ trên đầu gối trùng cái, đồng tử tối lại. Hắn ép mở hai đùi Cassius, đẩy mạnh hông cắm vào toàn bộ.

Lút cán, không chừa một milimet nào bên ngoài cả.

Trùng cái cong lưng kêu lên thành tiếng, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu cũng siết thành nắm đấm. Gân xanh trên trán y nổi lên thình thịch, cảm giác nóng rát khi bị xuyên qua và lấp đầy khiến nước mắt sinh lý nổi lên. Percival ôm lấy hai đùi y, hơi lùi về một chút rồi lại đẩy mạnh vào.

“Ư……… A!”

Không chờ cho Cassius kịp thích ứng với kích thước khổng lồ đó, trùng đực đã vội vã lắc hông, dươиɠ ѵậŧ cứng và nóng lung tung ra vào trong cơ thể y. Trùng cái gần như không còn khả năng tự hỏi bị buộc phải giạng rộng chân, mỗi lần cái gậy thịt thô lớn đó lui ra ngoài, một ít da^ʍ thuỷ liền nhân cơ hội tràn ra từ khe hở, dính vào mông y và bụng dưới của trùng đực.

Đau đớn ban đầu đã dần dần bị kɧoáı ©ảʍ sinh ra do ma sát thay thế. Trùng đực rướn người lên tiếp tục mυ"ŧ hôn hai núʍ ѵú đã sưng đỏ không chịu nổi của trùng cái, hai tay còn cố tình nắn bóp thịt mông y. Cassius mím chặt môi để không cho mình rêи ɾỉ quá mức dâʍ đãиɠ nhưng trùng đực hiển nhiên là không bằng lòng, một sợi xúc tu lần nữa cắm vào khoang miệng đầy nước bọt, không cho y tự thương tổn chính mình.

Vì vậy trung tướng Russel – người vốn còn không biết đến cái gọi là “thủ da^ʍ” để tự thoả mãn bản thân – đã bị buộc phải kêu lên thành tiếng. Tiếng thở dốc trầm khàn và tiếng nức nở nho nhỏ hoà lẫn với tiếng cơ thể va chạm tràn đầy khắp phòng, dươиɠ ѵậŧ cương cứng của Cassius vung vẩy dịch tuyến tiền liệt, dính đầy lên khắp bụng cả hai.