Quyển 1 - Chương 15.4

Chương 15: Mong chờ y cậy sủng mà kiêu (H)

Trùng cái cố chấp lắc đầu, còn định biện giải thì trùng đực đã chặn miệng y, nghiêm khắc nói, “Cassius Austen Russel, nghe lời! Không cho phép bằng mặt không bằng lòng!”

Cassius nào dám bằng mặt không bằng lòng, y ôm lấy trùng đực, vành mắt đỏ ửng, “Nô không dám, chủ nhân… nhưng thứ đó của nô quá dơ bẩn…”

“Vừa rồi ngươi còn ăn dươиɠ ѵậŧ của ta, không chê nó bẩn sao?”, trùng đực bẹo mông y, hỏi vặn lại. Trùng cái lắc đầu nguầy nguậy, đáp, “Chủ nhân không bẩn.”

“Lần sau cho ngươi liếʍ dươиɠ ѵậŧ vừa thọc vào lỗ thịt của ngươi, ngươi cũng sẽ chê bẩn đúng không?”, Percival dở khóc dở cười.

Cassius lại vội vàng đáp, “Không, không phải, chủ nhân vĩnh viễn không bẩn, là nô làm bẩn ngài.”

Trùng đực nghe thấy vậy thì vừa thương vừa giận nhưng lại không thể đánh y xả giận, vì thế hắn bèn há miệng cắn lên vai y một cái trước khi mắng, “Cái đồ tiêu chuẩn kép nhà ngươi!”

Biết y sẽ không đồng ý, Percival đành phải đổi một phương pháp khác. Hắn nằm đè lên người đối phương, gác cằm lên ngực y, dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn quanh quầng vυ" y, nhìn y không chịu được trêu chọc mà run rẩy, dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn cũng từ từ cương cứng lên rồi mới ngước nhìn y, cười nói, “Cassie bảo bối, khi chủ nhân nói muốn thương ngươi không phải chỉ là nói miệng không thôi đâu.”

Trùng cái đỏ mặt nhịn xuống tiếng hít thở dồn dập, rũ mi không nói lời nào. Y không dám ngăn cản động tác càn rỡ trên ngực mình của trùng đực nên chỉ dám từ tốn và cẩn thận xoa nhẹ bàn tay đang phủ lên phần ngực bị “ghẻ lạnh” ở bên kia coi như là đáp lại.

“Sợ ta ăn mất dươиɠ ѵậŧ của ngươi sao?”, trùng đực trườn lên, hôn liếʍ vành tai nóng bừng của y, vừa hôn vừa thì thầm vào tai y. Trùng cái rùng mình, vụng về vươn tay ôm lấy hắn, khẽ đáp lời, “Nô tin tưởng chủ nhân sẽ không làm vậy.”

“Vậy ngươi sợ cái gì?”, Percival cắn nhẹ lên dái tai y, hàm hồ hỏi.

“Liếʍ dươиɠ ѵậŧ của hùng chủ là một loại ban ân đối với trùng cái, từ trước đến nay không ai làm ngược lại cả. Thân thể của trùng cái vốn ti tiện và dơ bẩn…”

Percival chặn miệng y, nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói từng chữ, “Ngươi không dơ bẩn, Cassius.”

Hắn cưỡi lên bụng y, hai tay chống xuống đệm giường, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn khiến hắn yêu thích đó, nói bằng ngữ điệu không tiếp nhận bất kỳ lời phản bác nào, “Thư quân của ta có sạch sẽ hay không không đến lượt người khác bình phẩm. Ngươi là thư quân của ta, về mặt pháp luật, ngươi không có quyền lợi phản bác hoặc từ chối mọi quyết định của ta.”

“Cassius, cho dù vũ trụ này có tan biến vào hư vô cũng không ai ngăn cản được ta yêu thương ngươi.”

Hai mắt Cassius rưng rưng. Y ôm chặt lấy trùng đực, trân quý đặt một nụ hôn lên trán hắn, khàn giọng nói, “Chủ nhân, hùng chủ, ngài quá tốt với nô rồi…”

“… như thế sẽ khiến nô đắc ý mà quên mất bản thân là ai, sẽ khiến nô được sủng mà kiêu mất…”

Percival cọ chóp mũi mình với y, bật cười nói, “Ta rất mong chờ điều đó, Cassie thân mến.”